“Lão già còn ngẩn ra làm gì, mau giết ngựa đi, lẽ nào đợi chúng ta giết
con trai lão, lão mới chịu đi, mẹ nó chứ.” Đại hán lại tát trung niên.
Trung niên cúi mặt xuống: “Các vị trả bao nhiêu tiền?”
“Mẹ nó chứ, còn muốn tiền nữa hả, chần chừ lâu như vậy, không giết
các ngươi đã là khoan dung rồi, cút, mau đi mổ thịt.”
Mắt Độc Cô Bại Thiên bốc lửa, đá tung cánh cửa, sát khí lạnh lùng xộc
vào.
Tất thảy đều sững người, mấy nhân vật võ lâm nhanh chóng có phản
ứng, hoảng hốt rú lên: “Ma vương!”
“Các ngươi tự sát hay đợi ta động thủ.”
“Không, xin ma vương tha mạng.” Mấy người cùng kêu lên, không còn
uy phong như ban nãy nữa.
“Tha mạng? Hắc hắc… “ Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: “Ban nãy không
phải ta không cho các ngươi cơ hội, ta đến đây nhưng vẫn ở ngoài quan sát,
ban đầu cho rằng các ngươi là hán tử hào sảng, không đến nỗi lắm, đang
tranh chấp gì đó với mục dân. Không ngờ các ngươi là loại bỏ đi, không
bằng chó lợn, tưởng rằng nắm tay cứng thì tùy ý điều khiển sinh tử của
người khác sao? Được, cứ nhắm vào ta này.”
“Không dám, không dám, ma vương đại nhân tha mạng.”
Mấy mục dân trong nhà hiển nhiên đang hồ đồ, không ngờ mấy đại hán
ban nãy còn diệu vũ dương uy, giờ lại run rẩy trước một thanh niên.
“Vốn hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, con mẹ các ngươi phá hỏng hết,
đáng chết.” Độc Cô Bại Thiên bạt Khấp Huyết thần kiếm, hàn ý thấu xương
tràn khắp nhà.
Mọi người đều run lên, hắn nhận ra ánh mắt ai cha con nọ tỏ ra hoảng
sợ, liên thu hồi kiếm lại.
“Mấy tên các ngươi theo ta ra ngoài kia.”
Đúng lúc đó trong mưa vang lên giọng nói: “Độc cô huynh có hứng quá,
hóa ra phát uy ở đây.