đạo trước mặt chúng ta, quá khoa trương rồi.”
Hai lão nhân thần sắc bất động, Vương Tây Phong lại xua tay: “Tiểu
Ngôn im đi.” Rồi nói với Độc Cô Bại Thiên: “Đạo ma bất lưỡng lập, hiện
tại tiểu đệ vẫn tin tưởng Độc cô huynh chưa thành ma, mời.”
Độc Cô Bại Thiên quay sang nói với mấy nhân vật võ lâm đang run rẩy:
“Cho các ngươi một cơ hội, chạy đi, ai chạy nhanh nhất ta sẽ tha mạng.”
Mấy người nghe Vương Tây Phong nói xong, gần như tuyệt vọng, cứu
tinh duy nhất đã rũ bỏ, nhưng giờ lại có hy vọng, tức thì tinh thần phấn
chấn, liều mạng bỏ chạy.
Độc Cô Bại Thiên nói với Vương Tây Phong: “Ta không muốn mục dân
thấy cảnh máu me, chúng ta đổi chỗ khác, các vị theo ta.”
Đằng trước vang lên tiếng kêu thảm, mấy nhân vật võ lâm để tranh chấp
cơ hội sống sót, bắt đầu tàn sát nhau, chỉ còn lại một người đứng vững: “Ha
ha, chỉ còn lại mình ta, ta sống rồi, ha ha…”
Trong lúc sinh tử, khía cạnh tà ác của nhân tính bộc lộ.
Nụ cười của người đó cứng lại, mũi kiếm đỏ rực xuyên thấu qua ngực,
máu theo nước mưa chảy xuống, nhạt màu dần, lúc xuống mặt đất chỉ còn
màu hồng nhạt.
“Ầm.”
Sét giáng xuống, điện quang chiếu sáng trời đêm, kẻ đó chết không
nhắm mắt.
“Ngươi… vì sao…”
“Đồ ngốc, ngươi nhìn xem, đồng bạn bị ngươi giết gục ngã trước mặt
ngươi.”
Đất trời tối om, mưa trút ào ào, thế giới trở nên ngập trong màn nước
đen ngòm.
Độc Cô Bại Thiên đối diện bốn người, hộ thể chân khí cuồn cuộn tràn
ra.
“Chát.”
Mưa chạm vào mình hắn bị hất văng, quanh người bốc lên làn hơi, y
phục ướt sũng bị hộ thể chân khí nung nóng, hong khô hết. Chân khí vô