hình ngăn chặn nước mưa lại, hình thành một màn nước bên ngoài thân thể
hắn.
Bốn người đối diện tỏ vẻ ngưng trọng, nắm chắc trường kiếm, mũi chỉ
vào hắn.
Vương Tây Phong nói: “Độc cô huynh là bậc kì tài, với tu vi thứ vương
cấp đánh bại thiên vương cao thủ Doãn Phong khiến người ta khâm phục,
Vương mỗ tự biết không phải đối thủ nên mời hai vị thúc thúc cùng đến.”
“Được, để mỗ lĩnh giáo tuyệt học của ba vị.” Trên mình hắn dấy lên
chiến ý ngùn ngụt.
Thanh niên cạnh đó nói: “Đại ca, để đệ.”
“Không được, đệ lui lại, tu vi của đệ còn lâu mới đấu được với hắn.”
Thanh niên bất đắc dĩ lùi lại.
“Ầm.”
Một tia chớp rạch ngang trời, chiếu sáng mặt đất, bốn bóng người quay
tít trong mưa. Tia sét trên không ẩn đi, mặt đất lại rực lên bốn đạo điện
quang, tiếng sấm nổ vang,
“Đây là Khiếu Thiên kiếm pháp danh dương thiên hạ của Vương gia ư?
Hay lắm, hay lắm.” Khóe môi Độc Cô Bại Thiên chảy ra mấy giọt máu.
Ba người còn lại trong mưa cũng không khá hơn, lồng ngực phập phồng,
khí huyết đảo lộn.
“Không sai, chính là Khiếu Thiên kiếm pháp gia truyền.” Vương Tây
Phong nói.
“Vương gia ở Tân Minh đế quốc quả nhiên bất phàm, một lần cử tới ba
cao thủ thứ vương cấp.”
Bốn người lại lao vao nhau, kình khí tung hoành tứ phía, kiếm mang rực
rỡ trên không. Thanh nhiên đứng ngoài xa thầm tặc lưỡi, cảnh giới này còn
lâu y mới đạt đến.
“Ầm.”
Bốn ngọn kiếm khí va nhau, Độc Cô Bại Thiên bị hất văng, phun máu
liên tục, ba người khác cũng lắc lư không ngừng.
“Hảo kiếm pháp, tuy chỉ là tâm pháp tàn khuyết của Khiếu Thiên quyết
mà uy lực đến mức này, đúng là thần công tuyệt kĩ!” Độc Cô Bại Thiên từ