từ bò dậy.
Bóng người lại loáng lên, bốn chiếc bóng mờ như lưu quang giao nhau
trên thảo nguyên, kiếm khí xung thiên, đứng xa chỉ thấy quang hoa rực rõ.
Sáu bóng người từ xa lao tới, là sáu thanh niên cao thủ thứ vương cấp Lí
Thi, Vương Đạo, Thủy Tinh, Hoa Vân Phi, Bặc Vũ Ti, Thương Tâm Nhân,
nhanh chóng vây kín bốn người đang giao đấu.
Lúc này Độc Cô Bại Thiên đang trong trạng thái kì diệu, vô dục vô cầu,
kiếm lướt đi theo tâm ý, đối diện với ba cao thủ vây công mà không hề dao
động. Phảng phất hắn không nhận ra sáu cao thủ vừa tới, chỉ một lòng múa
thanh trường kiếm, kiếm thức kì diệu tột độ. Tam đại cao thủ phảng phất
trở thành bạn tốt cùng luyện kiếm với hắn, liên tục chiết chiêu, không hề
tạo thành mảy may uy hiếp. Ngoại giới có hồ không ảnh hưởng gì, tất cả
nằm trong tay hắn, bị hắn dẫn dắt.
Bọn Vương Tây Phong nhanh chóng nhận ra, vô cùng bất an, kiếm thức
của đối thủ không có sát ý nhưng kiểu giao đấu bị khống chế này còn khó
chịu hơn chết.
“Ầm.”
Một con rồng tím ngắt từ Khấp Huyết thần kiếm hóa hình, khí thế hùng
hậu, hất ba ba người bọn Vương Tây Phong.
Con rồng tan vào màn đêm, thảo nguyên lại chìm trong bóng tối.
Ba người không tiếp tục tấn công, cùng các cao thủ thứ vương cấp vừa
đến bao vây Độc Cô Bại Thiên.
Kiếm quang lại sáng lên, trong trường chỉ có mình Độc Cô Bại Thiên
không ngừng múa kiếm, từng đạo kiếm quang rải ra, kiếm khí tung hoành,
quang mang càng lúc càng dày, uy lực cũng lớn dần. Kình khí khiến toán
cáo thủ quanh hắn phải lui lại, không ai dám xông lên, chúng nhân đều
chìm trong kiếm thức tinh diệu của hắn.
Sét nổ vang, kiếm thức của hắn lại thay đổi, khí thế trải ra mênh mang,
chém ngang bổ dọc, phảng phất urong tay hắn không phải trường kiếm mà
là đao côn cương mãnh.
Chúng nhân vây quanh sợ hãi, bốn chữ “Cực kiếm thăng hoa” ánh lên
trong óc, kiếm đạo đến cảnh giới nhất định sẽ không giới hạn trong kiếm