“Sao có thể…sao có thể… đó là đệ thập ngũ thức trong truyền thuyết.”
Vương Tây Phong kích động dị thường.
“Ầm.” Lại một đạo quang mang, như sét nổ trên chín tầng trời giáng
xuống, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất.
Chúng nhân bất giác lùi lại.
Vương Tây Phong ràn rụa nước mắt: “Khiếu Thiên kiếm pháp đệ……
đệ thập lục thức, đệ thập lục thức này.”
Đệ đệ và hai thúc thúc của y cũng si dại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bọn Lí
Thi, Vương Đạo, Bặc Vũ Ti vừa chấn kinh vừa say mê, hoàn toàn chìm
trong nhát kiếm tuyệt mỹ vừa rồi.
Đột nhiên, lôi điện giáng xuống, nối liền với Khấp Huyết thần kiếm
trong tay Độc Cô Bại Thiên, thân kiếm sáng lên quang mang chói mắt, màn
đêm cơ hồ trở thành ban ngày, thảo nguyên sáng rực.
Tất thảy mọi người có mặt đều không quên phút giây đó trọn đời, Độc
Cô Bại Thiên như ma thần, tay cầm Khấp Huyết thần kiếm, kiếm thân nối
liền với lôi điện, hào quang rực đến chân trời.
“Đệ thập thất thức…… thần kĩ tái hiện!” Vương Tây Phong không tự
chủ được quỳ xuống.
Hai thúc thúc của y, một tả một hữu nhanh chóng đỡ y lùi lại. Đồng thời,
mọi cao thủ thứ vương cấp lao vút về phía xa.
Độc Cô Bại Thiên vẫn nắm chắc Khấp Huyết thần kiếm giơ lên cao.
Các cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ, trong khoảnh khắc này, ai nấy đều cảm
giác được bản thân thấp kém, bé nhỏ, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc
Độc Cô Bại Thiên đạt đến cảnh giới đó.
Chỉ có một người ngoại lệ, Vương Tây Phong gào to: “Bỏ ra, bỏ ra.
Đừng ngăn cản, tiểu điệt muốn thất thập thất thức Khiếu Thiên kiếm
pháp…… đệ thập thất thức.”
Không ai để tâm đến y, chúng nhân nào dám dừng bước, họ biết rằng uy
lực của nhát kiếm đằng sau hủy thiên diệt địa. Chạy xa cả dặm họ mới
ngoái lại nhìn, nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng giữa quang mang vạn
trượng, như thần tự ma! Khấp Huyết thần kiếm trong tay hắn không chém
về bất kỳ chỗ nào, quang mang rực sáng rơi xuống, cắm vào mặt đất.