“Ầm, ầm, ầm.”
Đất lay núi chuyển, từng vết nứt khổng lồ từ chỗ nam tử như thần ma đó
lan xa đến dưới chân chúng nhân.
Thủy Tinh nhìn dải sáng, mắt ướt nhòe, Lí Thi và Bặc Vũ Ti đều thất
thần, kì thật tất cả đều đang xúc động.
“Ta muốn bái hắn làm thầy… muốn bái hắn làm thầy.” Vương Tây
Phong quỳ dưới đất lẩm bẩm, mắt ánh lên tia sùng bái cuồng nhiệt.
Lời lẽ đột ngột kéo chúng nhân về hiện thực.
Một trong hai thúc thúc của y nói: “Tây Phong, cháu điên rồi sao, hắn là
ma.”
Cùng lúc đó ô vân cuồn cuộn từ xa tụ về, vô số tia chớp tụ lại chỗ Độc
Cô Bại Thiên, tiếng sấm chấn động hồn người, ánh chớp hút lấy tâm thần.
Sấm sét từ bốn phương tám hướng tụ thành một quang trụ khổng lồ từ
trên không nối liền với Độc Cô Bại Thiên.
Hai lão nhân ràn rụa nước mắt: “Đó là… phạm trù vượt khỏi Khiếu
Thiên kiếm pháp…là…là… thượng cổ thần công Khiếu Thiên quyết. Trong
đời được thấy thần công hiện thế, chết cũng không tiếc.”
Quang trụ không hóa thành một đòn hủy thiên diệt địa như chúng nhân
tưởng tượng mà chỉ tồn tại mấy giây rồi tan biến. Mặt đất lại lay động, đêm
mưa tối tăm phát ra làn sáng rực rõ trên lưng chừng không, cả thảo nguyên
sáng như ban ngày, sau đó lại chìm trong tăm tối vô biên.