đưa về trước, nếu Khiếu Thiên kiếm pháp lại hiện thế, chính đạo võ lâm lại
có thêm một môn thần công tuyệt kĩ hoàn thiện.”
Sau cùng đệ đệ và hai thúc thúc của Vương Tây Phong quay lại Tân
Minh đế quốc, bản thân y đi vào thảo nguyên.
Trời đã sáng, được mưa rào rửa sạch, không khí thảo nguyên trong lành
đặc biệt. Tầng không xanh biếc, ngàn dặm không một gợn mây, bực dọc
trong lòng Độc Cô Bại Thiên bay biến sạch, bình tĩnh vô cùng. Hắn bỏ xa
chúng nhân, ung dung cất bước trên thảo nguyên.
Đêm qua ba thúc điệt Vương Tây Phong thi triển Khiếu Thiên kiếm
pháp khiến hắn nảy sinh cảm giác thân thiết, quen thuộc chưa từng có, nảy
sinh một tia minh ngộ, xung động chỉ muốn xuất ra Khiếu Thiên kiếm
pháp, thân thể tự thực hiện động tác, kiếm chiêu tinh diệu cùng kiếm ý
thâm ảo được hắn thể hiện hoàn hảo.
Lúc đó hắn chìm vào cảnh giới vi diệu, tu vi lập tức tăng lên mức tuyệt
thế cường giả, đủ lòng tin hủy thiên diệt địa. Trong lòng hắn lại an bình, vô
hỉ vô ưu, vô dục vô cầu, thấy chúng nhân bỏ chạy cũng không nổi sát cư,
thậm chí quên cả việc họ là cừu nhân đang truy bắt mình.
Nhát kiếm thứ mười bảy có uy lực hủy thiên diệt địa bị hắn găm xuống
đất, chấn động đó khiến tâm linh hắn run rẩy, ba chữ Khiếu Thiên quyết
ánh lên trong óc. Hắn không hiểu từ lúc cảm ngộ Khiếu Thiên kiếm pháp
lại dấy lên bí mật trong sấu thẳm cõi lòng, hay Khiếu Thiên quyết ẩn trong
đó khiến hắn ngộ ra Khiếu Thiên kiếm pháp. Bất quá, sau những gì xảy ra
với Kinh Thiên quyết và Chiến Thiên quyết, hắn không còn mẫn cảm với
chấn động thần bí đó nữa. So ra, lần này còn bình tĩnh hơn, hắn vẫn tỉnh
táo, không hề “mê man” tí nào.
Thần thức mẫn duệ của hắn “nhìn rõ” nhất cử nhất động của Vương Tây
Phong, nhận ra cố chấp với kiếm pháp và ý tưởng đặc dị của y, liền nảy
sinh hảo cảm, cố ý để lại kiếm ý trong bốn chữ.
……
Nhiều ngày nay, Độc Cô Bại Thiên luốôn sống giữa sinh tử, tiềm năng
thân thể được giải phóng, ngày nào tu vi cũng gia tăng mãnh liệt, công lực
một ngày đi ngàn dặm. Cũng như mực nước trong túi luôn dâng, sau cùng