đến cực hạn, từng giọt nước tụ lại khiến túi trũng xuống. Được “giọt nước”
Khiếu Thiên quyết kích thích, hắn xung phá được hạn chế của thứ vương
cấp, tiến vào lĩnh vực vương cấp.
Ba ngày trôi qua, Độc Cô Bại Thiên đến rìa thảo nguyên, bổ sung đầy đủ
nước uống rồi tiến vào đại mạc mênh mông.
Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. (Cột khói lẻ loi trên sa
mạc, mặt trời lặn xuống sông dài. Vốn là 2 câu thơ trong bài Sứ chí tái
thượng của Thi phật Vương Duy đời Đường)
Biển cát mênh mông trải ra trước mắt, trong sâu thẳm là ma vực khiến
các đế cảnh cao thủ cũng sợ hãi, hắn biết chuyến đi này là chuyên đi chết
chóc, nhưng cũng quyến rũ cực độ, buộc hắn cất bước. Hắn khát vọng tìm
hiểu nhưng lĩnh vực chưa biết, muốn biết nơi đó ẩn chứa gì. Những gì chưa
biết khiến người ta hiếu kì, đầy hưng phấn. Hắn mang tâm trạng đó đi liền
ba ngày trong sa mạc.
Dao động khe khẽ dấy lên từ vùng sâu sa mạc, lòng y cũng dao động
theo.