phục, “đây là nơi nào, nhưng tia sáng màu máu là gì nhỉ, sao lại xuất hiện
hồng quang?”
Hắn từ từ giơ tay, không nén được buột ra tiếng kêu thảm, ngón tay chỉ
còn lại lóng xương trắng hếu, huyết nhục bầy nhầy. Không cần nghĩ hắn
cũng biết thân thể có vô khối vết thương như thế.
Hắn đưa tay sờ lên mặt với tâm trạng bất an.
“A……” hắn gào lên thê thảm.
Gương mặt láng mịn giờ nát bét, dung mạo bị hủy sạch.
Hắn muốn đứng lên nhưng không còn khí lực.
“Vì sao lại thế này, sức mạnh trong thân thể không hề động tĩnh, biến ta
thành người không ra người, quỷ không ra quỷ?” Hắn lại hôn mê.
Trong sâu thẳm lòng hắn vang lên tiếng thở dài: “Sức mạnh phải do tự
bản thân lãnh ngộ, dựa vào ngoại giới để tăng cười công lực, khó lòng đại
thành. Tuy nhiên chúng ta… ôi.”
Không hiểu bao lâu sau, Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại. Nhìn màn quang
mang màu máu trước mắt, hắn ngẩn người, thân thụ trọng thương, dung
mạo bị hủy, bị khốn trong ma vực, phải làm sao đây.
Từ từ, hắn cảm giác mình động đậy được, cố nén cơn đau, chật vật đứng
dậy.
Nhờ Bất diệt kim thân, hắn không hề chết bởi thân thể bị ăn mòn “không
thành hình dạng gì”, dù toàn thân đều là vất thương thì hắn chỉ thấy hư
nhược mà thôi.
Hắn cố lấy lại tinh thần quan sát chung quanh, hóa ra đang ở trong một
thạch thất bày một chiếc bàn, một chiếc giường và một cái ghế.
Dao động nhè nhẹ từ phía ngoài truyền vào khiến hắn nảy sinh cảm giác
thân thiết, như thể người thương đang gọi.