Thạch thất trong cảm giác xuất hiện trước mặt, hắn đưa đôi tay máu thịt
bầy nhầy, gian nan đẩy cánh cửa.
“Ầm.”
Thạch môn mở ra, màu máu tan hết, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, niềm
yêu thương phảng phất như nước triều tràn tới. Hắn quan sát gian thạch
thất, bất tri bất giác hai mắt đầy lệ. Bức tượng bạch ngọc trong ngần tọa lạc
ở chính giữa, một nữ tử tuyệt đại phong hoa nhìn hắn yên bình, ánh mắt
đầy trìu mến.
Hắn run rẩy bước tới, dịu dàng vuốt ve gò má nữ tử như ngọc, nước mắt
dâng tràn.
Ngàn năm tìm kiếm, vạn năm đợi chờ, túc mệnh luân hồi. Trong khoảnh
khắc này, lòng hắn giăng vạn sợi tơ tình, nữ tử bằng ngọc này khiến hắn
rúng động, linh hồn run rẩy. Nàng là nữ nhân gắn với vận mệnh hắn, là một
phần không thể thiếu của sinh mệnh.
Từng hình ảnh nổi lên trong lòng:
Buổi đêm trăng sáng treo cao, một nữ tử phong hoa tuyệt đại ngự phong
phi hành như nữ thần, một nam tử ngây ngô nhìn nàng, yêu thương như
nước biển dâng lên trong mắt. Nữ thần theo gió bay xa, nam tử vẫn ngơ
ngẩn nhìn lên mà đêm…
Ngày xuân cỏ xanh mướt, dung nhan tuyệt thế vô song của nàng mỉn
cười xán lạn giữa trăm hoa, nhìn hắn si dại, hắn lại không nhìn thấy, chuyên
tâm luyện kiếm…
Buổi hoàng hôn lây rây mưa. Nữ tử mĩ diễm vô song đi bên hắn, chiếc ô
mở ra một vùng đất trời riêng cho hai người…
Bức tranh không ngừng biến hóa:
Hào khí xung thiên, uy lăng thiên hạ. Hắn tung hoành chốn sa trường,
lấy thủ cấp chủ tướng địch giữa vạn quân, nàng đẹp như thiên tiên đánh
trống trợ uy…
Một tay hắn cầm kiếm, tay kia ôm nàng sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng
rỉ máu. Hắn vượt lên cả thiên hạ, coi quần hùng trước mặt như không khí.
Nhất kiếm vung lên, vạn người không địch nổi…