ngờ, để nàng sống lại?” Tim hắn như ngàng đập, khẩn trương cực độ nhìn
bức tượng.
Nhưng hắn thất vọng vì ngọc tượng không sống lại, vẫn nhìn hắn hiền
hòa. Làn sáng nhu hòa phủ lên hắn, bao nhiêu vết thương lành lại hết, đồng
thời yêu thương vô tận như nước triều dâng lên. Là chân ái từ ngàn vạn
năm trước, là tình yêu không hối hận vượt qua thời không.
Hắn say mê, hai mắt lại mơ hồ. Đến khi nhận ra thương thế dần tan biến
thì kinh hoàng phát hiện ngọc tượng đang nứt toác, từng vết nứt xuất hiện
trên tấm thân bạch ngọc.
“Không.” Hắn gào lên lạc giọng: “Là ta sai lầm, là ta sai. Đời đời kiếp
kiếp đều là ta sai. Lúc còn sống nàng đau lòng vì ta, hóa thành ngọc tượng
cũng vì ta mà chết, ta không cần gì, chỉ cần có nàng ở bên. Nàng luôn vô
oán vô hối vì ta, còn ta luôn vô duyên vô cớ tổn thương nàng, lẽ nào đều là
vận mệnh? Vì sao!? Vì sao!? Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
Trái tim hắn vỡ tan theo từng vết nứt trên người ngọc.
Tim nhỏ máu, tim tan tành.
Hắn phun một ngụm máu lớn, dòng máu đỏ tươi vấy trên khối ngọc
trắng ngần, đẹp đẽ u buồn.
Khối ngọc ảm đạm vô quang lại sáng lên mờ mờ, khiến tim hắn đầy ấm
áp, thân thể thụ thương lành lại.
“Cắc.”
Người ngọc vỡ tan từng mảnh.
“A, không.” Hắn ngã ngửa, mất đi tri giác.
Trong lúc mông lung, thiếu nữ mĩ diễm vô song đi đến cạnh hắn,
“Thiên, dù tương lai phát sinh việc gì, chàng phải tin thiếp, tin rằng thiếp
chỉ yêu mình chàng.”
“Nha đầu ngốc, sao ta có thể tin muội?”
“Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, thiếp sợ chàng sẽ hiểu
lầm, sẽ không nghe thiếp giải thích, sợ vĩnh viễn mất chàng. Thiên, thiếp
không mong chàng vĩnh viễn yêu mình, chỉ cần chàng vĩnh viễn tin thiếp…
vĩnh viễn tin… vĩnh viễn tin rằng thiếp chỉ yêu mình chàng.”