nàng cũng nói những lời như thế. Giống như lời Tình Nguyệt nói từ kiếp
trước.
“Thiên, khi chàng rơi lệ vì thiếp, thiếp sẽ xuất hiện trước mặt chàng.”
Lời lẽ nhu hòa từ lệ tinh hình trái tim vang vào lòng hắn, là tinh thần lạc ấn
từ vạn năm trước để lại.
Dung nhan đau thương vô hạn của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên trong
lòng hắn.
“Tình Nguyệt, ta nợ nàng quá nhiều, kiếp này nhất định không để phải
hối hận nữa. Nguyệt nhi ngốc của ta, Nguyệt nhi khả ái, muội nhất định
chịu nhiều uất ức, nhất định đau đớn gấp mười ta, Nguyệt nhi, ta đến đây,
đợi ta.”
Trong khoảnh khắc này không còn gì quan trọng nữa, hắn chỉ muốn đến
với Tư Đồ Minh Nguyệt thật nhanh, ôm nữ nhân quan trọng nhất đời vào
lòng, nghe nàng kể lể, để nàng thống khoái khóc cho vơi đi bao nhiêu ấm
ức.