Chợt thiếu nữ biến thành buồn thảm: “Thiên, chàng không tin thiếp,
không tin Tình Nguyệt nữa rồi.” Giọng nàng cay đắng tột độ: “Thiên, thiếp
vĩnh viễn yêu chàng.”
“Tình Nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng, Nguyệt nhi, ta vĩnh viễn tin tưởng
nàng.” Độc Cô Bại Thiên hét lên, tỉnh khỏi hôn mê.
Nhìn mớ ngọc nát dưới đất, hắn lại rơi lệ đau lòng như dao cắt. Ai nói
nam tử không có nước mắt? Chí tình chí tính, lệ tiếc thương sẽ rơi.
Hắn ôm mớ ngọc nát vào lòng: “Tình Nguyệt, Tình Nguyệt! Ta không
cần gì, chỉ cần có nàng.” Từng giọt lệ chảy dài, rơi trên bạch ngọc, quang
mang sắc lam dấy lên.
Đột nhiên, lam quang nhàn nhạt từ bạch ngọc phin ra, ánh sáng nhu hòa
cùng yêu thương vô tận tràn về phía hắn.
Độc Cô Bại Thiên đại hỉ, mỉm cười trong nước mắt: “Tình Nguyệt, ta
biết nàng sẽ không bỏ ta.” Tay hắn run rẩy lần đến giữa đống ngọc vỡ.
Một tinh thể màu lam, hình trái tim phát ra lam quang nhu hòa xuất hiện
trước mắt.
“Tình chi lệ tinh!” Hắn run giọng, nhớ lại hình ảnh tàn khuyết trong kí
ức, nỗi hận kiếp trước nỗi đau kiếp này.
Tình chi lệ tinh từ từ bay lên, rơi xuống tay hắn.
Đó là nước mắt tình nhân ngưng đọng lại, hai mắt hắn mờ đi. Thiếu nữ
xuất hiện trong lúc hắn hôn mê lại hiện lên trước mắt, nói những lời tương
tự.
Hắn vươn tay ra ôm nàng, “Tình Nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng, yêu
nàng.” Nhưng vòng tay trống không.
Hắn nhìn lệ tinh đầy si mê, đau đớn, hối hận, ăn năn… mọi tâm trạng
lần lượt dâng lên.
“Ầm.”
Kiếp trước đời này, đời này kiếp trước, Tình Nguyệt kiếp trước và Minh
Nguyệt kiếp này hợp lại.
“A! Tình Nguyệt, Nguyệt nhi là một.” Độc Cô Bại Thiên ngẩn người,
sau cùng cũng hiểu vì sao lúc bị Điên đảo chúng sinh của Nam Cung Tiên
Nhi chế trụ ở Nam Cung thế gia, óc hắn lại hiện lên Tư Đồ Minh Nguyệt,