đáng ghét này. Ban nãy trêu chọc mình thì bộ dạng cảu hắn cực kỳ xấu xa.
Nhưng hiện tại thì sắc mặt của hắn lại rất nghiêm túc, chấp nhận hao phí
tinh nguyên để cứu sống mọi người. Cô ta đã từng nghe qua, phương pháp
này hoàn toàn là phương thức mạng đổi mạng, là một phương thức nghịch
thiên. Cho dù hắn có năng lượng to lớn của tinh nguyên thạch hậu thuẫn
nhưng một mình hắn mà muốn cứu lại nhiều người thế này thì xem ra hắn
chỉ phải hy sinh bản thân. Đám thiếu niên này ai đó cũng đều có tình có
nghĩa, thấy bằng hữu đang nguy khốn mà chấp nhận hy sinh cả bản thân.
Mặc dù trong lòng đang rất hận Độc Cô Bại Thiên nhưng Lý Thi cũng phải
cảm thấy bội phục hắn.
Lúc này Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn suy nhược. Hai mắt tuy vẫn màu
hồng nhưng ảm đạm vô quang. Mười bốn người thì đã cứu được bảy người.
Hắn liền lần nữa lấy hắc ngọc thạch, tay phải nắm chặt hắc ngọc thạch, tay
trái để đằng sau hậu bối một tên hỗn hỗn, tinh nguyên không ngừng truyền
qua. Đến khi nghe một âm thanh yếu ớt từ tim hắn phát ra, hắn mới lộ ra
một nụ cười mừng rỡ.
Hai người sau đó thật khiến hắn đau lòng. Một tên tay phải bị chặt đứt,
còn một tên thì bàn tay trái bị chấn gãy. Dù cho có thể cứu sống thì cũng
trở thành người tàn phế. Nước mắt của Độc Cô Bại Thiên lại rơi ra. Hắn
thật sự hy vọng nếu mình chết thì ông trời chết bầm kia sẽ không đem tai
họa tới cho hai người này. Có thể để cho họ sống bình an suốt cuộc đời,
không có họa kiếp gì.
Một tay để sau hậu bối một tên hỗn hỗn, một tay nắm chặt hắc ngọc
thạch, không ngừng thôi động tinh nguyên. Sau một lúc lâu, hắc ngọc thạch
chuyển thành màu trắng, tim của tên hỗn hỗn củng đập lại yếu ớt. Độc Cô
Bại Thiên biết là đã cứu được hắn.
Lúc ngọc thạch biến thành màu trắng vì cứu lấy tên hỗn hỗn cụt tay, Lý
Thi đều thấy tất cả. Tuy cô ta vì tinh nguyên thạch mà tới, hiện tại là một
cơ hội tuyệt với để đoạt lấy tinh nguyên thạch nhưng cô ta biết không thể
làm thương hại đến đám thiếu niên có tình có nghĩa này được.
Độc Cô Bại Thiên đối với năm người còn lại, cảm thấy sinh mạng của
mình như đang từ từ mất đi. Cứ mỗi khi thôi động chân nguyên cứu lấy một