Một tiếng “Chát” vang lên, Lý Thi cảm thấy thật sảng khoái. Cuối cùng
cũng có thể chiếm được thượng phong, trút được nỗi oán khí trong lòng.
Đột nhiên cô ta cảm thấy có chuyện lạ, nụ cười trên mặt Độc Cô Bại Thiên
vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.
“Này, cái tên đầu heo đê tiên vô sỉ kia, lại muốn chơi trò gì nữa đây?”
Bổn cô nương không sợ ngươi đâu”
“Cái tên vô lại nhà ngươi hồi nãy chẳng phải uy phong lắm sao. Sau khi
giết rất nhiều người, mặt không hề đổi sắc lại còn trêu chọc bổn cô nương.
Ngươi sao không uy phong nữa đi. Đứng dậy cho ta, tên đầu heo”
Cả người Độc Cô Bại Thiên vẫn bất động, trên khuôn mặt vẫn giữ
nguyên nụ cười.
Lý Thi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, sắc mặt trắng bạch đưa tay đặt
lên mũi của hắn thấy hô hấp đã không còn. Vội vã đặt tay lên ngực thì thấy
tim không còn đập, cả người đang từ từ lạnh ngắt
“A, cái tên đầu heo ngươi muốn chết à. Không được, ta còn chưa đánh
ngươi mà. Đứng dậy”
Độc Cô Bại Thiên vẫn năm bất động trên đất. Trên khuôn mặt vẫn giữ
nguyên nụ cười thoải mái
Lý Thi thật sự đau buồn. Mặc dù cái tên vô lại này đối với bản thân
mình rất vô lý nhưng bản tính của hắn không xấu. Đặc biệt là khi hắn xả
thân để cứu người thật khiến cho ai nấy đều cảm động. Cái tên vô lại này
cười giận bất thường; Một hồi thì cười một cách xấu xa; một hồi thì lại rất
nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác hắn là một tên xấu xa, nhưng
khi hắn cứu người thì lại cảm thấy hắn rất vĩ đại.
Trên thế gian ai lại có thể không chết?
Đã là con người thì đều phải chết. Ai lại có thể vượt qua được cái ranh
giới sống chết này chứ? Muốn khám phá sinh tử trừ phi võ công đạt đến
cảnh giới cực trí, cảnh giới siêu việt trong truyền thuyết. Chỉ có điều con
đường đó mấy ai có thể di?