“Hắn không chạy được đâu, ma đầu đã trúng mấy đạo tiên thiên kiếm
khí, dù không chết, nội tạng cũng tổn hại, đuổi.”
“Lần này quyết không để hắn chạy mất, phải lấy mạng hắn.”
……
Hơn bốn mươi người truy đuổi gắt gao, nhưng cự ly với hắn mỗi lúc một
xa, họ làm sao sánh với Thần Hư bộ của hắn.
Hắn không biết mình may mắn hay bất hạnh, lúc nào cũng bị truy sát
nhưng đến lúc quan trọng lại cửu tử nhất sinh thoát thân. Máu từ khóe môi
hắn chảy xuống, đỏ cả vạt áo trước ngực. Cảm giác ấm áp từ ngực lan khắp
toàn thân, tạng phủ nội thương được khí tức đầy sinh cơ bao phủ, từ từ lành
lại.
“Hỏng rồi, ta XXX…” Hắn phát hiện túi nước bị kiếm khí đâm trúng
trong lúc giao đấu, đã cạn hết.
Hắn cắm đầu chạy, trong óc chỉ còn ý nghĩ: “Ta nhất định phải sống sót
khỏi sa mạc, không thể chết bây giờ được.”
Ngày nối ngày qua đi, đi liền ba ngày trong sa mạc, hắn khô rộp hết môi
vì khát, sau cùng ngã gục xuống. Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa, cát vàng
bỏng rát chích vào lưng nhoi nhói, thái dương nóng hừng hực chiếu vào
khiến da hắn gần như nứt toác.
Hắn hiểu hơn ai hết khí hậu biến đổi vô thường của sa mạc, ban đêm
trăng lạnh treo cao, lạnh lẽo thấu xương, ban ngày lại mặt trời rừng rực,
nóng như lò lửa.
Môi hắn rộp lên, nứt nẻ.
“Mẹ nó chứ, cứ thế này lão tử sớm muộn gì cũng chết ở đây.” Hắn vuốt
ve tình chi lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, liêu xiêu đứng dậy lên đường.
Đột nhiên tiếng chim ưng ré vang, một con ưng lớn bay lượn trên không.
“Hắc hắc, trời không tuyệt đường người, lão tử chịu nhiều khổ nạn như
vậy, sao lại cứ thế mà chết.”
Hắn lảo đảo đi được vài bước rồi ngã bịch xuống, con ưng lao xuống
như quang tiễn, thoáng cái đã tới đỉnh đầu hắn, song trảo sắc bén thò ra.
“Bộp.”