Đây…đây là…” Lão phụ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nữ tử đẹp như thiên tiên cạnh đó nhìn hiện tượng kì dị trên không, tỏ ra
kinh ngạc: “Sư phụ, sao vậy, thật ra có chuyện gì? Lệ tinh của nữ thần
nào?”
Lão phụ nhân im lặng hồi lâu mới đáp: “Theo truyền thuyết, nữ thần yêu
một người không nên yêu, rũ bỏ cả vị trí thần linh cao cao tại thượng để lưu
lạc nhân gian. Mấy kiếp yêu thương, mấy kiếp ruột gan tan nát, nữ thần hóa
thành người phàm đau lòng rồi ra đi…. từ đó không còn thấy nữa, chỉ còn
lại tình chi lệ tinh màu lam dưới nhân gian. Đồn rằng nếu tình chi lệ tinh
rơi vào tay ngươi năm xưa nữ thần yêu thương, được y dùng nước mắt tình
yêu suốt ba kiếp tưới đẫm, lệ tinh sẽ phát sáng, nữ thần lại xuất hiện.”
“Quang trụ trên thinh không vừa nãy là sức mạnh phong ấn trong tình
chi lệ tinh nối liền với tinh hoa ánh trăng. Tình chi lệ tinh hiện thế phát
sáng, người nữ thần yêu năm xưa đã xuất hiện, nữ thần…… nữ thần cũng
sẽ xuất hiện…”
“Sư phụ, thật vậy ư? Sao con nghe giống thần thoại quá.” Thiếu nữ hiếu
kì, “nhưng truyền thuyết này thật cảm động.”
“Có lẽ là thần thoại, hoặc là một câu chuyện chân thật, do Bái Nguyệt
giáo lưu truyền lại từ xưa.”
Vẻ mặt thiếu nữ hoang mang: “Nữ thần vì người yêu mà lưu lạc nhân
gian, rồi lại vì người đó mà tan biến…”
Hiện tượng kì dị trên không kéo dài nửa thời thần mới tan, thảo nguyên
trở lại tĩnh lặng.
Độc Cô Bại Thiên cảm giác toàn thân đầy sức mạnh, thân thể thụ thương
hồi phục như kì tích. Lòng hắn dị thường kích động, dấy lên nguyện vọng
muốn lập tức nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt.
Cầm Khấp Huyết thần kiếm lên, hắn bắt đầu quay về.
Mấy hôm nay hắn giết mười bảy kẻ cản đường, thấy ánh mắt hoảng sợ
trước khi chết của mấy kẻ đó, hắn không hề bất nhẫn, đạp lên thi thể địch
nhân tiến bước.
Một thanh niên tuấn mĩ dị thường cưỡi con thuấn mã đối diện với hắn.
Lúc mới thấy người này, hắn suýt phát cuồng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh