Lưu Kim Bát cảm giác toàn thân lạnh ngắt, bất giác rùng mình: “Hai vị
quả nhiên là thanh mai trúc mã, Nguyệt nhi liệu trước được có ngày huynh
đài sẽ hiểu trong lòng nàng chỉ yêu mình huynh đài, nhưn không ngờ lại
nhanh như vậy. Không sai, tất cả đều chỉ là vở kịch được hợp diễn, đạo
diễn là Nguyệt nhi.”
Độc Cô Bại Thiên không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.
“Huynh đài có biết cùng lúc Nguyệt nhi tổn thương huynh, lòng nàng
thống khổ thế nào không, biết là tổn thương người mình yêu mà vẫn phải
làm. Từ khi rời nhà đi học nghệ, nàng chỉ gặp huynh ba, bốn lần, lần nào
tim nàng cũng nát tan.”
“Yêu người thật sâu mà phải giả bộ thương tổn, yêu huynh đài nhưng
buộc phải chôn xuống đáy lòng. Biết là tình yêu có thể đạt được mà lại tự
tay đập đi, sống không vui, chết còn gì tiếc nuối. Lúc nàng cắm chủy thủ
vào mình huynh, cầm giọt huyết lệ ngưng thành tuyệt tình lệ tinh, linh hồn
nàng bắt đầu phiêu linh, tàn tạ…”
“Mộng tưởng từ bé của một thiếu nữ là cùng người yêu thương nắm tay
nhau đi đến lúc bạc đầu, nhưng đúng lúc đóa hoa mộng tưởng nở tươi nhất,
nàng phải tự tay bóp nát, ném cánh hoa đẫm máu xuống địa ngục.”
“Có lẽ cái chết mới là kết cục tốt nhất cho nàng, nhưng nàng không thể
chết, muốn vì huynh mà chấp nhận luyện ngục giày vò…”
“Tình yêu bắt nguồn từ linh hồn, toàn tâm toàn ý yêu huynh, nhưng lại
tự tay xé tan mối tình ấu, nhất cả vì muốn huynh sống an lành.”
“Đóa hoa mềm yếu một mình phiêu linh, héo tàn ở địa ngục.”
Lưu Kim Bát gầm lên: “Lúc nàng lặng lẽ vì huynh chấp nhận giày vò
khổ sơ thì huynh ở đây? Làm gì? Có phải huynh quên lời thề lúc xưa, hoài
nghi lòng trung trinh của nàng, hoài nghi ái tình giữa hai người. Huynh là
tên khốn vô tình vô nghĩa.”