“Được, hãy nhớ những lời hôm nay. Dùng con ngựa này đi, huynh đài sẽ
đi nhanh hơn.” Y nói đoạn nhảy khỏi lưng ngựa.
Độc Cô Bại Thiên phi thân lên ngựa, lập tức đi ngay.
Một thớt ngựa lao nhanh trên đại thảo nguyên, dọc đường tuy không
ngừng có người võ lâm ngăn cản, nhưng cao thủ chân chính đều bị bỏ lại
phía sau, nên hành trình của hắn rát thuận lợi.
Qua mấy ngày bôn ba, sau cùng hắn cùng đến rìa thảo nguyên.
Chợt mặt đất rung động, một toán nhân mã đen đặc từ xa tiến tới. Vô số
kị binh khôi giáp lấp lánh, cầm đao thương, sát khí đằng đằng dàn trận phía
trước.
Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ có quân đội ngăn
cản. Chính giữa đội quân có một lá đại kì tung bay, chữ Trần to cỡ cái đầu
thêu trên cờ.
“Độc Cô Bại Thiên, còn không mau xuống ngựa chịu trói.” Mấy ngàn
người nhất tề gầm lên, thảo nguyên vang vang.
Đó là lực lượng quân đội, nếu đơn độc đối chiến, kị binh không sánh
được với người võ lâm thông thường nhưng hợp lại liền biến thành một
thanh lợi kiếm, một người khổng lồ. Mấy ngàn người này di động rất có tổ
chức, kỉ luật, liên tục thay đổi đội hình, phong tỏa lớp lớp con đường hắn
phải đi qua.
“Lẽ nào trời muốn Độc Cô Bại Thiên ta vong?”
Sát khí vô biên lan khắp thảo nguyên, mùi vị máu tanh lan tỏa, đó tuyệt
đối là cảnh quân tinh nhuệ từng trải sa trường, vào sinh ra tử.
Một viên chiến tướng giục ngựa ra đối diện với Độc Cô Bại Thiên: “Ma
vương còn không mau xuống ngựa chịu chết, bọn ta vâng lệnh hoàng đến
đến lấy mạng ngươi.”
“Ta phạm pháp ở đâu, luật nào? Dựa vào đâu muốn lấy mạng ta?”
“Tặc tử lớn mật, chết đến nơi con không hối cải, ngươi họa loạn võ lâm,
quấy nhiễu Thanh Phong đế quốc, chẳng phải tội ác cùng cực ư?”
“Ta họa loạn võ lâm, quấy nhiễu Thanh Phong đế quốc từ lúc nào? Ta
luôn bị người ta truy sát, phải tự giữ mình, lẽ nào đó là sai lầm? Các ngươi