tiếng ngựa hí vang rền.
“Tướng quân!”
“Tướng quân!”
“Tướng quân!”
……
Quanh đó hô vang, rồi gầm lên giận giữ, vô số kị binh điên cuồng lao
tới, vô số đao kiếm nhắn vào thân thể hắn.
Độc Cô Bại Thiên biết rằng mình vừa giết một đại nhân vật, khiến các
binh sĩ phẫn hận. Chiến đấu đến giờ, hắn đã giết vô số kị binh, máu nhuộm
đỏ mỗi tấc da thịt, y phục sớm đã biến thành màu đỏ từ lâu, dính sát vào
thân thể. Nếu chỉ tính chuyện tìm người bồi táng, hắn đã lấy đủ vốn, hiện
tại gần như đờ đẫn, tử vong không còn đáng sợ. Hắn vung Khấp Huyết thần
kiếm như cái máy, máu bản thân và của địch nhân liên tục văng lên không.
Lúc hắn cảm thấy kiệt lực, không còn mảy may sức mạnh, cảm giác
thương tang nhận rõ được hết nhân thế phù hoa dâng lên trong lòng. Sinh
thì sao, tử thì sao, một khoảng sinh mệnh kết thúc thì một đoạn khác lại bắt
đầu, sinh tử luân hồi, tịch diệt thiên đạo. Vĩnh sinh và tịch diệt đều là hình
thức biểu hiện của sinh mệnh, là cảnh giới nối liền.
Trong thời khắc sinh tử này, óc hắn liên tục nảy sinh cảm ngộ.
Sinh tử cách nhau một đường tơ, tử rồi sẽ sinh, sinh rồi sẽ tử, sinh sinh
tử tử, tử tử sinh sinh.
“Ầm.”
Đầu óc hắn nổ vang, tinh thần phấn chấn.
Không có sinh, sao lại tử, không có tử, sao lại sinh được? Sinh tử bổn
tương thông, chưa hẳn sẽ không nhìn thấu được sinh tử.
Ngay lúc đó, đao kiếm ở ngoại giới trở nên chậm chạp vô cùng, toàn
thân hắn đầy sức mạnh. Đao kiếm “chậm chạp” áp sát thân thể bị Khấp
Huyết thần kiếm phát ra sau lại đến trước cắt đứt, rồi máu bắn tung tóe.
Mấy chục người vây công hắn không tin vào mắt mình, đao kiếm rõ ràng
trúng người địch thủ mà cuối cùng kẻ chết là mình, chết mà không nhắm
mắt.