Độc Cô Bại Thiên vui mừng cực độc, chỉ muốn thét lên, trong thời khắc
sinh tử vừa rồi, hắn đã minh ngộ, tiến một bước dài trên con đường sinh tử.
Vốn đó không phải là điều người ở cảnh gới như hắn đạt được, có điều vì
nguyên nhân đặc biệt, hắn xác xác thật thật cảm thụ thấy.
“Sinh tử tương thông, tử rồi sẽ sinh, sinh rồi sẽ tử. Ban nãy chân lực của
ta cạn rồi lại tái sinh, đúng rồi, đạo lí tương đồng, tử rồi sinh, chân khí cạn
là có thể tái sinh. Đao kiếm của đối phương vì sao lại biến thành chậm thế
nhỉ? Lẽ nào ta thành tựu được thiên nhãn thông trong truyền thuyết? Ha
ha…” Hắn cười vang, gương mặt đầy máu hung hãn vô cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó đao kiếm đang chậm chạp trở lại nhanh
chóng, hắn cả kinh thất sắc.
“Mẹ nó chứ, lão tử lại là cao thủ trong khoảnh khắc.”