“Công chúa?” Độc Cô Bại Thiên trợn mắt, không tin nổi cô gái hoạt bát,
điêu ngoa đó lại là công chúa của Thanh Phong đế quốc. “Đúng rồi, chả
trách khi ấy nàng ta muốn mình gia nhập quân đội, cống hiến cho quân
vương. Tuy đã đoán nàng ta lai lịch không nhỏ nhưng không ngờ lại là
công chúa một nước.”
“Không ngờ là công chúa điện hạ, lúc trước thảo dân không biết, nếu có
chỗ nào đắc tội mong được bỏ quá.” Độc Cô Bại Thiên ôm quyền trên lưng
ngựa.
“Không biết không có tội.” Hiển nhiên Thắng Nam nhớ lại lúc ở Vụ Ẩn
phong, Độc Cô Bại Thiên từng bất kính với mình, tuy không vội định tội
hắn nhưng rõ ràng trong lòng coi hắn chẳng tốt lành gì.
“Độc Cô Bại Thiên, không ngờ gặp lại trong tình huống này, vốn ta cho
rằng có ngày các hạ sẽ giúp sức cho Thanh Phong đế quốc, xem ra… ôi,
việc đời khó lường.” Thắng Nam công chúa nhíu mày ngài, tư thái ung
dung hoa quý thể hiện rõ rệt.
Độc Cô Bại Thiên thầm bực bội, Thắng Nam biến thành công chúa thì
hắn còn chấp nhận được nhưng vì sao khí chất của nàng ta lại biến đổi đến
như thế thì hắn không hiểu. “Đúng rồi, vị công chúa này lúc đó muốn chiêu
nạp cho Thanh Phong đế quốc nên mới rũ bỏ phong thái công chúa… đáng
sợ.”
“Vâng, thảo dân không ngờ lại được tương kiến với công chúa trong tình
cảnh này, theo công chúa, việc hôm nay nên kết thúc thế nào?”
“Giết, giết hắn đi.” Binh tướng đồng loạt gào lên.
“Lớn mật, dám lướn tiếng trước mặt bản công chúa.”
Binh tướng vội im lặng.
“Để hắn đi.”
“Công chúa, không thể để ắn đi.” Binh tướng cùng hô.
“Thật ra ai được nói?” Thắng Nam giận dữ
“Nhưng… đó là mệnh lệnh của bệ hạ. Hơn nữa hắn giết nhiều người của
chúng ta như vậy, sao có thể bỏ qua.”
“Độc Cô Bại Thiên thuộc về võ lâm, việc hắn làm không uy hiếp đến an
nguy của Thanh Phong đế quốc, quan phủ không nên nhúng tay vào. Phụ