hạ không thể chết trong vô danh, sớm muộn cũng có ngày gây phong vân.
Đắc tội với các hạ có lợi gì, chi bằng nhân lúc này hóa địch thành bạn, tính
toán trước cho tương lai.”
“Hắc hắc, không ngờ công chúa xem trọng mỗ như vậy, thật khiến mỗ
kinh hãi. Nhưng công chúa sao lại cho mỗ biết sự việc mang tính giao dịch
này, nếu thế cứ cố ý bố trí, lúc cứu người làm ra vẻ bi tráng, khiến mỗ cảm
kích, hiệu quả không phải sẽ cao hơn ư?”
“Ta không tin trên đời có lời nói dối vĩnh viễn, sớm muộn gì các hạ cũng
biết. Thành ra cứ nói thẳng mục đích, làm người nên có đạo. Sau này các
hạ tu thành vô thượng ma công, hi vọng không gây họa cho Thanh Phong
đế quốc, đấy là mục đích của ta.”
“Ban nãy công chúa cứ để người ta giết tại hạ luôn, không phải sẽ xong
ư?”
“Ta tin vào trực giác của mình, hiện giờ ngươi chưa thể chết được.”
……
Độc Cô Bại Thiên cưỡi bạch long mã do Thắng Nam tặng, lướt đi như
bay.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhớ lại những lời Thắng Nam nói, công chúa
này hành động quả bất ngờ, lại xem trọng ma nhận như hắn, cho rằng hắn
sẽ có thành tựu. Nàng ta không sợ sau khi hắn thành ma sẽ lục thân bất
nhận, mà coi hắn là “đầu tư cứu mệnh”, không hề do dự cho hắn biết mục
đích. Thật ra nàng ta là một công chúa giảo hoạt hay ấu trĩ đây?
Mấy hôm nay Thanh Phong đế quốc lưu truyền câu chuyện về bạch mã
đại hiệp, cưỡi bạch long câu vượt đi vạn dặm, chém giết vô số kẻ ác.
Kì thật vị bạch mã đại hiệp này là Độc Cô Bại Thiên, dọc đường có
không ít trộm cướp nhòm ngó bạch long câu, kết quả đều bị hắn “thế thiên
hành đạo”, thu lấy mĩ danh đại hiệp.
Nhưng không đầy mấy ngày lại có tin tức mới, bạch mã đại hiệp không
phải hiệp mà là ma vương Độc Cô Bại Thiên, dọc đường lạm sát vô cớ, họa
loạn Thanh Phong.
Độc Cô Bại Thiên lắc đầu thở dài, vốn mấy hôm trước còn là đại hiệp,
chỉ vì tiết lộ cái tên Độc Cô Bại Thiên liền biến thành ma vương hiếu sát