hoàng nhất thời bị yêu ngôn mê hoặc, mới hạ lệnh cho các ngươi dẫn quân
truy sát, ta về sẽ báo lại rõ ràng. Còn người nào tử trận sẽ được hậu táng,
phát thêm tiền tuất cho gia quyến, kẻ bị thương được thường mười lạng
vàng, mau lui đi.”
“Nhưng… hắn thật sự đáng chết… không chỉ giế vô số binh sĩ, còn giết
cả một vị tướng lĩnh.”
Thắng Nam dựng đôi mày liễu, mắt phượng chứa sát ý, nhìn tướng quân
với vẻ bực dọc: “Các ngươi nghe ai? Ta nói hay các ngươi nói có giá trị?”
“Tuân mệnh!”
Nhìn theo đại đội nhân mã dần xa, Độc Cô Bại Thiên mới lên tiếng: “Đa
tạ công chúa cứu mệnh, sau này thảo dân sẽ báo đáp.”
Thắng Nam mỉm cười: “Ha ha, thật không ngờ các hạ lại nói ra được
những lời nghiêm túc báo ơn như vậy, lúc ở Vụ Ẩn phong, các hạ vô lại phi
thường.”
“Lúc đó thảo dân không biết công chúa đại giá, đắc tội nhiều rồi, mong
công chúa điện hạ đừng trách tội.”
“Ôi. Không vui tí nào, hiện tại các hạ lại biến thành thế này, chỉ biết cúc
cung vỗ mông ngựa, không có khí phách.”
Thấy Thắng Nam trở lại hình tượng Đào Khí nữ, Độc Cô Bại Thiên
ngẩn người: “Thật ra là tính cách nào của cô ta mới là thật sự, lẽ nào cô ta
không cố ý làm vậy chỉ để thu nạp mình?”
“Được, nếu công chúa không thích những lời khách khí, tại hạ không
khách khí nữa. Hiện tại thiên hạ ai ai cũng truy sát tại hạ, không hiểu sao
công chúa lại cứu giúp?”
Thắng Nam tắt nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc: “Được, nói với các hạ không
sao. Lúc ở Vụ Ẩn phong, ta nhận ra căn cốt của các hạ đặc biệt, thành tựu
võ học sau này sẽ phi thường nên có ý muốn lôi kéo về Thanh Phong đế
quốc. Nhưng việc chưa kịp thành thì các hạ lại trở thành công địch của
thiên hạ. Theo truyền thuyết về Bất tử chi ma, người như các hạ không dễ
dàng chết đi được, ta phát hiện các hạ luôn gặp dữ hóa lành, không hiểu do
vận khí các hạ giống hệt trong truyền thuyết hay là nhờ bản lĩnh đặc thù.
Sau khi biết các hạ an nhiên thoát hiểm khỏi ma vực, ta liều hiểu rằng các