rằng… ngươi có ma thể, từng xá thân thành ma, thiên tài tuyệt thế mà lại là
ma. Bọn ta buộc phải trừ khử, tiếc cho căn cốt của ngươi…” Huyết thiên
vương Tần An cảm thán.
Lưu Vân phi tiên thiên vương Lăng Phi nói: “Độc Cô Bại Thiên, không
người ngươi lại từng xá thân thành ma. Ý trời, Hán Đường đế quốc vừa
xuất hiện một vương cấp cao thủ trẻ tuổi lại phải hủy đi.”
Độc Cô Bại Thiên chú ý đến Lăng Phi hơn cả. Lúc ở Vụ Ẩn phong, hắn
cho rằng vương cấp cao thủ này không phải là nhân vật sảng khoái, hành sự
quả cảm, mà là đại kiêu hùng ẩn tàng tại võ lâm thánh địa. Giờ gặp lại vẫn
thấy cảm giác ấy, xem ra không ai nhận rõ được ông ta.
“Hừ, mỗ không muốn nói nhiều, cá ngày dối diện với các võ lâm cao thủ
rêu rao chính nghĩa như các vị, mỗ phiền đến chết rồi, muốn chém giết cứ
lên, mỗ tiếp đến cùng.”
Cảm giác nát lòng lại dấy lên, hắn chìm trong bi thường, biến sắc nói
với vẻ đau đớn: “Các vị tiền bối có thể cho tại hạ một ngày, sau đó chúng ta
sẽ kết thúc tất cả.”
“Ý ngươi là hiện giờ phải đi?” Lưu Nhất Phi hỏi.
“Không sai, tại hạ không chạy, mà buộc phải đi. Các vị không phải đều
là chính đạo nhân sĩ, thường nói phải thế thiên hành đạo, trừ bạo an lương
hay sao. Hiện tại tại hạ phải cứu người, không đi không được.”
Tu La thiên vương Triệu Trình cười lạnh: “Hắc hắc, ma đầu ngươi thì
cứu ai, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chắc cũng là nhân vật ma đạo. Muốn đi
hả? Hừ, gặp bọn ta thì đừng hòng.”
Độc Cô Bại Thiên nóng lòng như lửa đốt, hắn có cảm giác linh hồn chi
hỏa của Tư Đồ Minh Nguyệt tựa hồ cháy tàn rồi, hận không thể mọc cánh
đến với nàng ngày.
“Các ngươi tránh ra.” Hắn gầm lên, Khấp Huyết thần kiếm quang mang
đại thịnh.
Truy Phong thiên vương Hàn Sấm nói: “Độc Cô Bại Thiên, hôm nay trừ
phi ngươi đạp lên thi thể bọn ra, bằng không người phải nằm lại đây.”
Nộ!
Kinh!