Hận!
Lòng hắn bừng bừng, lửa giận ngùn ngụt, hắn còn không còn thời gian
nữa, sinh mệnh Tư Đồ Minh Nguyệt đang nguy kịch, nếu hắn không đến
kịp, …. Hắn không dám nghĩ thêm.
Tiếng rồng gầm vang, quang mang đỏ tía vút lên, Độc Cô Bại Thiên rời
lưng ngựa, cầm Khấp Huyết thần kiếm lao vào năm địch thủ.
Màn sáng chói lọi được năm người phát ra khiến thái dương cũng thất
sắc.
Tiên thiên kiếm khí đỏ tía không tiến nổi nửa phân trước màn sáng, sau
cùng tan biến vô tung vô tích. Màn sáng như thái dương tỏa rạng, hào
quang vạn đạo, vô số kiếm khí hóa hình xạ vào hắn. Cây cối hai bên đường
thủng lỗ chỗ, đá núi hóa thành bột, bay tung theo không trung. Độc Cô Bại
Thiên chật vật chống đỡ.
Đương nhiên cả năm đều là cường giả trong hàng ngũ vương cấp cao
thủ, là cao thủ vô địch trong mắt người võ lâm, năm người hợp lực chứng
tỏ quyết tâm tất sát cao độ.
Hóa hình kiếm khí từ Khấp Huyết thần kiếm liên tục bắn ta, hóa thành
hơi sương, ngưng tụ trước mặt hắn thành một tầng ánh sáng đặc thù. Kiếm
khí của năm cao thủ đánh trúng, hắn lùi lại mười mấy bước, mỗi bước thổ
ra một ngụm máu.
“Hèn mạt, có giỏi thì các ngươi đơn đấu với ta, cam đoan ta sẽ đánh cho
mẹ các ngươi không nhận ra được.”
Mấy vương cấp cao thủ đều hổ thẹn, đồng thời nổi giận. Tuy vẻ ngoài họ
chỉ mới bốn, năm chục tuổi nhưng thực tế đều ngoài sáu mươi, thậm chí
sắp tám mươi, bị người ta nói là đánh cho mẹ cũng không nhận ra, tất nhiên
phải nổi giận.
“Tiểu bối, hiện ngươi là kẻ đứng đầu trong võ lâm tất sát bảng, cần gì
phải nói đạo nghĩa với ngươi, trừ được ngươi là võ lâm thanh tĩnh hơn, chịu
chết đi.”
Năm người lại xông lên.
Bạch long mã cảm thấy khí thế của năm người liền hí vang, vòng qua
năm người lao đi.