Việc đó Tình Nguyệt từ kiếp trước đã dự liệu được. Khi hắn gặp uy hiếp,
nàng hi sinh sinh mệnh để bảo vệ hắn.
Hắn hét lên với năm người sau lưng: “Các ngươi đều là hung thủ, sớm
muộn cũng có ngày ta bắt các ngươi lấy máu ra trả.” Thần Hư bộ được thi
triển đến cực hạn, thân hình như quang ảnh lao đi.
Ban đầu hắn bỏ xa năm người, nhưng dần dần một bóng người mờ mờ
bám theo, cách hắn không đầy năm trường. Sát ý lạnh tanh cùng tiên thiên
kiếm khí bắn tới.
Hắn cả kinh, mấy hôm nay hắn vẫn dựa vào Thần Hư bộ để tung hoành,
trừ đế cảnh cao thủ trong võ lâm không ai bắt kịp.
Hắn không quay lại cũng biết là ai, lúc trước thiên vương cao thủ Doãn
Phong từ Vân sơn định tìm một vương cấp cao thủ khinh công vô song đến
bắt hắn, chính là Truy Phong thiên vương Hàn Sấm. Xem ra lần này năm
vương cấp cao thủ chuẩn bị đầy đủ, quyết giết bằng được hắn.
Hắn lật tay chém lại một kiếm, kiếm khí đỏ tía va vào bạch quang, sóng
khí và kiếm khí tản đi, cây cối đổ rào rào. Hắn mượn luồng sóng khí này,
thân thể như mũi tên rời dây cung vút đi.
Truy Phong thiên vương Hàn Sấm bị ngăn bước, cự ly liền giãn ra thành
mười trượng.
Đột nhiên từ hai bên đường túa ra vố số người võ lâm, dẫn đầu là Vu Ý,
truyền nhân Ngọc Hư cung, một trong ngũ đại thánh địa. Trên đỉnh Vân
sơn, Vu Ý từng bị Độc Cô Bại Thiên đả thương, suýt nữa mất mạng, mất
mấy ngày tu dưỡng mới lành lại.
Hắn hận Độc Cô Bại Thiên vô cùng, vốn Tân thiên vương phong vương
đại hội ở đó là cơ hội tốt cho thiên chi kiêu tử như y thể hiện thân thủ trước
mặt thiên hạ quần hùng, ai ngờ xuất hiện một Bất tử chi ma vô danh, đánh
cho y thổ huyết, mất hết mặt mũi, không chỉ khiến giấc mộng thành đệ nhất
cao thủ lớp trẻ tan thành hư vô mà khiến y phải chịu nỗi nhục bại trong tay
ma trước mặt sư môn.
Cừu nhân gặp nhau liền không giữ được bình tĩnh, Vu Ý dẫn theo gần
trăm cao thủ vây chặt hắn lại.