muốn chàng sống… còn về thiếp… đợi chờ kiếp sau…” Tư Đồ Minh
Nguyệt ràn rụa nước mắt, khóc không thành tiếng.
“Trên đỉnh Vân sơn, dù những cao thủ chính đạo không biết chàng từng
xá thân thành ma, ma quỷ đó cũng sẽ tiết lộ… sát na chủy thủ đâm vào
chàng, lòng thiếp nát tan… thấy chàng nhỏ tuyệt tình lệ tinh trong truyền
thuyết, thiếp cảm giác linh hồn mình bay xa…”
“Hắn muốn sau ba năm thiếp sẽ tổn thương đến chàng, nhưng thiếp thật
không làm được, dù như vậy giữ được tính mạng chàng thì chàng sẽ thống
khổ cả đời…”
“Thiếp không tin Đoạt phách đại trận không phá được, hôm nay thiếp
cảm ứng được sức mạnh bị phong ấn---- tình chi lệ tinh. Vong Tình ma
quân nằm mộng cũng không ngờ việc này, giờ hắn đang say ngủ, linh lực
sinh mệnh của thiếp có thể phá trận. Thiếp lấy tinh huyết làm vật dẫn, có
thể triệu hoán sức mạnh trong tình chi lệ tinh, nhưng… thiếp không được
thấy chàng nữa…”
Thần sắc Tư Đồ Minh Nguyệt thê lương, phảng phất như sinh li tử biệt,
sau cùng dứt bước đi đến giữa Trường Sinh cốc.
Năng lượng sinh mệnh của nàng tan đi, nàng bay lên như nữ thần, vô số
ánh sáng rực rỡ trong Trường Sinh cốc chiếu xuống mình nàng, một thân
ảnh mờ mờ từ thể nội nàng bay ra.
“Tạm biệt, Bại Thiên ca ca, thiếp không biết chàng có thấy được tin tức
này không. Chỉ sợ chàng không thấy, lại sợ càng chàng thấy nó. Không
thấy tất lòng chàng cay đắng lắm, cho rằng thiếp tuyệt tình phản bội. Thấy
rồi, chàng sẽ đau lòng…” Thân ảnh mờ dần, rồi không thấy nữa.
“Nếu…sau khi hồn thiếp tan… còn giữ được một chút linh thức… linh
thức lạc ấn, thiếp sẽ.. lang thang giữa đất trời…đợi chàng, nếu chàng lên
được thiên đường, thiếp sẽ… theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục… thiếp sẽ..
ở cạnh chàng… thiếp thật lòng… yêu chàng…”
Quang ảnh tiêu tan, người cũng tiêu tan.
Độc Cô Bại Thiên ràn rụa, nước mắt và nước mưa đọng trước ngực Tư
Đồ Minh Nguyệt, hai giọt lệ tinh đỏ rực tan chảy…