Đập vào mắt hắn là hình ảnh gia gia và phụ thân đầy máu, bên tai vang
vọng tiếng thị Tư Đồ Minh Nguyệt đầy thê thương: “Nếu…sau khi hồn
thiếp tan… còn giữ được một chút linh thức… linh thức lạc ấn, thiếp sẽ..
lang thang giữa đất trời…đợi chàng, nếu chàng lên được thiên đường, thiếp
sẽ… theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục… thiếp sẽ.. ở cạnh chàng… thiếp
thật lòng… yêu chàng…”
Trước mắt hắn đỏ rực, cảm giác huyết dịch bản thân sôi trào, chiến hỏa
trong lòng rực cháy, hận không thể đá tan trời, đạp nát đất, hận không thể
hủy diệt cả thế giới. Sức mạnh vô biên tràn ngập thân thể, hắn lại hành
động được.
Hắn đạp lên hư không, hú lên thê lương: “A… ta không muốn lên thiên
đường, không muốn xuống địa ngục, ta muốn yêu muốn hận, không cần
siêu thoát, muốn đọa lạc trong hồng trần cuồn cuộn.”