một câu chuyện động lòng người: Độc Cô Bại Thiên đối diện với mấy chục
người mà không sợ hãi, hóa bi thương thành sức mạnh, phát huy hết tiềm
năng trong co thể, công lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Sau đó dũng mảnh
giết địch, mang hết địch nhân giết hết, bản thân cũng bị trọng thương.
Nhưng hắn không lo đến an nguy của bản thân, tự thân mang hết tinh
nguyên truyền qua mình huynh đệ, các người mới được cứu sống, hắn thì
từ chối con đường sống. Bên canh đó, Lý Thi còn khiến cho mình rơi lệ,
làm chúng nhân không hoài nghi tí nào.
Còn sự tình liên quan đến Tinh Nguyên Thạch nàng không thể nói cho
đám lưu manh này được, có khả năng cả võ lâm đại lục sẽ phân tranh, vạn
nhất có người tiết lộ ra, sẽ là một phiền phức lớn. Đương nhiên, cả việc bản
thân bị Độc Cô Bại Thiên chọc ghẹo cũng không thể nói, vệt máu trên y
phục của bản thân do trợ giúp hắn giết địch, không cẩn thận bị dính máu.
Tiếng khóc vang lộng
“Bại Thiên, chúng ta đã hại chết ngươi rồi.”
“Tỷ phu………”
…………
…………
…………
“Không phải, đều là do hai tên cặn bả kia hại chết, chúng nó đã hai chết
bại Thiên, hãy giết them chúng nó một ngàn lần nữa để báo cừu đi.”
Mọi người như điên cuồng nhặt đao kiếm dưới đất hướng về hai
người“ải đông qua” và “lão thữ tinh”, đáng thương cho hai tên công tử xấu
xa sau khi chết còn bị người ta trút giận phân thây.
Mọi người vứt hết đao kiếm sau đó ôm đầu khóc.
“Bại Thiên, chúng ta đã hại ngươi rồi……”
“Tỷ phu, anh không phải nói sẽ sống đến trăm tuổi à, ô ô……..”
…………
…………
…………
“Người ta thường nói người tốt sống không thọ, người xấu thì sống
nghìn năm, ngươi sao lại không sống thêm nghìn năm nữa. ô…….”