Nghe cả nữa ngày, Lý Thi mới thấy câu nói này là đúng. Đúng rồi, tên
hỗn đản này sao lại chết sớm thế được, cơn giận của mình còn chưa tan mà.
Nàng đi đến bên cạnh Độc Cô Bại Thiên, tay giơ lên đánh xuống ba
chưởng, “chát chát chat”, “dậy mau, ngươi là tên hỗn đản, ta còn chưa tìm
ngươi báo cừu mà.”
Cả bọn dừng khóc ngay, cổ quái nhìn nàng. Lý Thi thấy không hay, biểu
hiện của nàng thật không phù hợp với lời giải thích đơn giản lúc nãy. Nàng
biết càng nói càng gây hiểu lầm, không thèm để ý đến cả đám, mà bỏ đi ra
chỗ khác khọng nói lời nào.
“Chúng ta cùng mang thi thể Bại Thiên quay về trấn nào.” Tư Đồ Hạo
Nguyệt nói
Mẫn Nguyệt nói: “Mọi người đừng nên đau khổ nữa, không chừng tỷ
phu trên trời đang cười chúng ta nhu nhược đó.”
Ngạo Nguyệt liền nói: “cũng chưa chắc, tên này bình thường hư hỏng
như vậy, khi xuống địa ngục có khi lại sám hối”
Tên mập làm ra vẻ đau buồn rồi nói: “Âm Phủ từ nay không còn yên
tĩnh nữa rồi.”
Cuối cùng Lý Thi cũng minh bạch vì sao Bại Thiên lại có những hành
động xấu xa như vậy, có đám bằng hữu như thế này thì là chuyện đương
nhiên. Bất quá cũng có khả năng khác: chính là đám bằng hữu của hắn vì
quen hắn nên cũng thành như vậy.
Cuối cùng rút ra kết luận: đám đê tiện, hạ lưu, vô sĩ, có nghĩa khí thật
nhưng cũng vẫn là đám lưu manh.
-_________________