Quần hùng cả kinh thất sắc, buột miệng hô lên kinh hãi.
Độc Cô Bại Thiên thầm than: “Không ổn.”
Hắn phát giác thân thể đó chỉ là tàn ảnh của đối phương, bản thân trung
niên đã đến sau lưng hắn. Hắn không quay lại, tung ngược một quyền rồi
lướt tới.
“Ầm.”
Quyền chưởng va nhau phát ra quang mang sáng chói, dao động năng
lượng lan tràn, quần hùng ngoài xa đều loạng choạng lui lại.
Độc Cô Bại Thiên lao tới mấy trăm trượng mới dừng lại, há miệng phun
ra một ngụm máu. Vừa va chạm hắn đã thiệt thòi, chỉ bởi chưa từng kinh
qua đại chiến hủy thiên diệt địa giữa các thánh cấp cao thủ với nhau nên
thiếu kinh nghiệm chiến đấu ngự không phi hành.
Quần hùng thấy hắn phun máu, liền hoan hô không ngớt.
Hắn lau máu trên miệng: “Mẹ nó chứ, lão tử không phát uy, các ngươi sẽ
coi thường ta là con mèo bệnh.” Thân hình lại di động, lập tức đến cách
thánh cấp cao thủ mười trượng, đồng thời trong tay phát ra quang kiếm
mười mấy trượng, theo thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống đầu đối phương.
Thánh cấp cao thủ thân hình như thiểm điện, tan biến trước mắt quần
hùng, nhưng lần này Độc Cô Bại Thiên nắm bắt được tung tích địch thủ, tử
sắc quang kiếm chém ngang, đồng thời vung tả quyền chặn đường lùi.
Thánh cấp cao thủ tựa hồ không muốn tránh nữa, bổ ra bảy chưởng,
quang kiếm nát tan, hóa thành điểm điểm quang hoa tan biến trên không,
tiếng ầm ầm vang lên không ngớt.
Tiếp đó ông ta đón tả quyền của Độc Cô Bại Thiên, quần chưởng giao
nhau, tiếng nổ vang vọng khắp nơi.
Độc Cô Bại Thiên đằng không, bổ thẳng vào đầu thánh cấp cao thủ,
cương khí mãnh liệt như nộ hải cuồng đào tràn tới.
“Ầm.”
Thánh cấp cao thủ tránh đi, cương khí giáng vào mặt đất, lập tức đất đai
run lên, xuất hiện một miệng hố lớn trên bình nguyên. Mười mấy vết nứt
khổng lồ lan ra xa.