Thánh cấp cao thủ lùi xa trăm trượng mới dừng lại, tỏ ra ngưng trọng
nhìn hắn chằm chằm: “Kinh Thiên thần quyết! Đúng là Kinh Thiên thần
quyết lấy thân ngưng kiếm. Sao có thể, ta hoa mắt rồi.”
Đang lúc ông ta kinh ngạc, Độc Cô Bại Thiên lại lao tới, thân kiếm từ
tay hắn trải ra, kiếm cương bổ mạnh. Dù ông ta tránh thoát nhưng vẫn bị
cương phong quất trúng, phun máu dầm dề.
“Hắc hắc……” Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, tung chân đá ra.
Trong phút giây sinh tử, thánh cấp cao thủ tránh được làn cương khí
mãnh liệt nhưng toát mồ hôi lạnh đầy mình, lại lùi thêm trăm trượng: “Đợi
một chút, ta có điều muốn hỏi.”
Độc Cô Bại Thiên đứng trên không, lạnh lùng nhìn đối thủ: “Nói.”
“Ngươi thật sự biết Kinh Thiên thần quyết?” Rồi nhìn hắn với vẻ khẩn
trương.
“Thần quyết thì không dám, Kinh Thiên quyết còn được.”
“Chuyện…chuyện này là thế nào?” Thánh cấp cao thủ tỏ vẻ không tin
nổi, “ngươi học bằng cách nào?”
“Ngươi quản chuyện đó làm gì?”
“Được, ngươi không muốn nói cũng được, chúng ta không cần đấu tiếp
nữa.”
“Hắc hắc, ngươi nói không đánh là không luôn sao?” Độc Cô Bại Thiên
cười lạnh.
“Chúng ta vốn không cần giao đấu làm gì, nếu tiếp tục thì dao động
năng lượng nhất định sẽ khiến những nhân vật phiền phức đang ngủ say
tỉnh dậy, trận đại chiến không tiền tuyệt hậu sẽ khơi mào.”
“Đại chiến bùng nổ không liên can đến ta, ta thích thiên hạ đại loạn. Các
chính đạo nhân sĩ không phải thích truy sát người khác sao, có đại chiến cứ
để các ngươi đánh, ha ha…”
Thánh cấp cao thủ tỏ vẻ trầm trọng, bí mật truyền âm: “Trận đại chiến
này mọi tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Vũ đại lục đều không thể đứng ngoài,
là chiến trường cần đạo ma liên hợp, không thánh cấp cao thủ nào tránh
được, là trách nhiệm và nghĩa vụ chung.”