“Ngươi muốn nói Bất tử chi ma bị người thiên hạ truy sát sẽ liên hợp với
các ngươi?”
“Không sai, ngươi cần tham gia. Bất quá hiện tại ngươi chưa đủ để xưng
là Bất tử chi ma, chỉ là kẻ xá thân thành ma, nếu thật sự thành tựu Bất tử
ma thân, ngươi sẽ là chủ lực trong trận chiến.”
“Ha ha…trò đùa, vì thế người thiên hạ truy sát ta, ta lại hợp tác với các
ngươi? Vớ vẩn, lão tử tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải vui hơn ư?”
Thánh cấp cao thủ tiếp tục truyền âm: “Ta vừa biết những tao ngộ của
ngươi qua lời nghị luận dưới kia, ngươi bị như thế này đều do địch nhân
chúng của chúng ta.”
“Ngươi nói gì?”
“Lịch sử nằm trong tay kẻ thống trị, mấy lần đại chiến chúng ta đều bại
nên diện mạo lịch sử cũng biến đổi. Ta nói Bất tử chi ma là chủ lực phe
chúng ta, chúng tất hận ngươi, nên khiến người thành xấu xa trong dòng
lịch sử, khiến những anh tài thành tựu Bất tử ma thân bị người võ lâm vốn
nằm trong tay người ta truy sát. Ngươi là kẻ bất hạnh, bị kẻ khác vu hãm,
nhưng tất cả đều do địch nhân chung của chúng ta dàn xếp.”
“Hắc hắc, đúng là nói còn hay hơn hát.”
“Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta nhắc ngươi rằng năm năm nữa sẽ có
đại chiến, ngươi từng xá thân thành ma, chúng tất sẽ tìm đến, lúc đó ngươi
muốn giữ mình cũng không được.” Thánh cấp cao thủ nhìn hắn: “Ta biết
lòng ngươi đầy oán hận, bất quá ngươi nên nghĩ đi, tất cả đều do chúng,
nhưng người võ lâm tầm thường này chỉ là công cụ bị lợi dụng, ngươi giết
nhiều nữa cũng vô dụng, họ sẽ cho rằng ngươi là ác ma, đồng thời thấy
mình thành hiệp sĩ vệ đạo, chết cũng quang vinh. Như thế ngươi trừ được
cục tức trong lòng ư? Chỉ có đánh bại nguyên hung mới mang lại cho ngươi
trong sạch, khiến chân tướng rõ ràng.”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Ngươi đúng là lắm chuyện.”
Thánh cấp cao thủ thấy vẻ mặt hắn không lạnh lùng như trước nữa, nói
tiếp: “Ma và đạo vốn bất lưỡng lập, nhưng đến thánh cấp cảnh giới, quan
niệm đó nhạt lắm. Đạo là gì? Ma là gì? Không có giới hạn xác định, cả hai
đều theo đuổi chí lý trong trời đất, mong có ngày siêu thoát sinh tử, sánh