cùng nhật nguyệt, thọ ngang trời đất. Ngươi tuy tập ma công nhưng thứ
theo đuổi sau cùng cũng giống ta, nên chúng ta chính là minh hữu.”
“Hắc hắc, đúng là buồn cười, lúc gặp ta ngươi còn nói rằng “Ma Chung
Quy Vẫn Là Ma!” hiện tại lại giảng giải đạo lý ma đạo đồng quy, không
thấy mâu thuẫn sao?”
Thánh cấp cao thủ đỏ mặt: “Ban nãy tâm cảnh của ta sa vào hạ thừa,
ngươi nên biết dù là thánh cấp cao thủ cùng từ người võ lâm tu thành qua
từng bước, dù sau cùng nhận rõ bản chất ma và đạo nhưng chân lý cốt tử
vẫn còn chút gợn, có lúc khó tránh. Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn ngươi
hiểu rằng, nên đối phó địch nhân chân chính, ta sẽ giúp ngươi thay đổi hoàn
cảnh hiện tại. Với thân phận của ta mà đứng ra ngăn cản những kẻ truy sát
ngươi, tin rằng họ sẽ phải cân nhắc.”
“Vì sao chỉ một Bất tử chi ma lại khiến chân tướng của lịch sử thay
đổi?”
“Vì khiến chúng hoảng sợ.”
“Nói lâu như vậy thật ra chúng là thần thánh phương nào?”
“Khi ngươi đạt đến thánh cấp cảnh giới chân chính sẽ hiểu.”
Thấy ánh mắt Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo, thánh cấp cao thủ thở dài:
“Được rồi, cho ngươi biết một chút chân tướng, không hiểu từ niên đại nào,
vì nguyên nhân gì mà trận chiến nổ ra, cách một khoảng thời gian song
phương lại khai chiến, có thắng có bại. Nhưng mấy lần gần đây chúng ta
đều thất lợi, trận chiến bốn ngàn năm trước thảm liệt hơn hết, buộc mọi võ
thánh phải ẩn cư chữa thương, phe chúng ta không ngóc dậy nổi. Bốn ngàn
năm nay tuy không có đại chiến, nhưng chiến đấu ngầm lại không
ngừng…”