đùa.” Trung niên tỏ vẻ nghiêm túc.
Trung niên mĩ phụ cũng nóng lòng: “Vũ nhi đừng phá nữa, sao con lại
có ý nghĩ cổ quái như thế, công phu của con đã khá lắm, gần như vô địch
lớp trẻ, còn chưa đủ ư? Ta và cha con chỉ có mình con là bảo bối, sao con
lại bỏ mặc tình cảm của cha mẹ, đến Lạc Thiên động làm gì.”
“Cha mẹ, con nhất định phải vào, phải tìm thấy thần công trong truyền
thuyết, dù có hung hiểm hơn cũng mặc. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ giữ
mình, mạng của con không chỉ thuộc về con, mà còn thuộc về cả người yêu
thương, nuôi dưỡng con.” Nàng lại nũng nịu: “Cha mẹ, cứ để con vào, con
sẽ không sao đâu, sẽ khiến Lạc Thiên cung phát dương quang đại.” Đoạn
níu cổ trung niên mĩ phụ, tựa vào người bà.
Ba ngày sau, hai vợ chồng dẫn vô số môn nhân đệ tử tiễn nàng vào nơi
cực hàn thần bí ---- Lạc Thiên động.
oOo
Trong tổng đàn Ma giáo, các trưởng lão ẩn thế nhiều năm lên đại điện,
giáo chủ Cái Thiên Phong ngồi cạnh, cùng với vô số cao thủ ma giáo.
Một lão nhân tóc bạc run giọng: “Thiên Phong, có tin gì về Độc Cô Bại
Thiên chăng?”
Dù mấy lão nhân hư nhược nhưng không ai trong đại điện dám bất kính,
chúng nhân biết họ chính là cao thủ vô địch chân chính của ma giáo. Họ
đều thành danh giang hồ từ mấy chục năm trước, từng là nhân vật hô phong
hoán vũ, từng phản lão hoàn đồng, rồi lại già đi, người trẻ nhất cũng ngoài
trăm tuổi, tu vi hiếm có đối thủ trên đời. Nhưng họ đều không thể tiến vào
thánh cấp cảnh giới, không thể nhìn thấu sinh tử.
Cái Thiên Phong tuy gần sáu mươi nhưng vẫn cung cung kính kính với
các nhân vật tiền bối này.
“Thánh nữ vừa về, mang theo tin tức mới nhất về Độc Cô Bại Thiên.”
“À, còn không mau cho vào gặp chúng ta.”
“Vâng, người đâu, mau mời thánh nữ.”
Không lâu sau, một nữ tử che mặt, thân hình xinh đẹp bước vào đại
điện.