“Bái kiến các vị lão tổ tông, bái kiến giáo chủ.” Nữ tử thi lễ với chúng
nhân.
“Miễn lễ, mau bẩm báo với các trưởng lão.”
“Hiện giờ Độc Cô Bại Thiên đã đến Bái Nguyệt đế quốc, dọc đường hắn
khoa trương, đến đâu cũng nói sẽ tới làm khách của Thiên Ma cốc khiến
chính đạo võ lâm bất an. Mấy chục thích khách đến hành thích nhưng đều
bị hắn hạ thủ, theo dự đoán, sát thủ chân chính chưa xuất hiện, chắn vẫn
đợi hắn. Còn có một số kẻ khả nghi, lại đi báo tin cho hắn, với hoàn cảnh
hiện tại của hắn, thật khó tưởng tượng rằng có thế lực nào đó trợ giúp.”
Các trưởng lão gật đầu, nói với Cái Thiên Phong: “Thiên Phong, mau
phái người bảo vệ Độc Cô Bại Thiên an toàn đến được Thiên Ma cốc.”
“Vâng.”
Trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất đứng dậy đi hai vòng trong đại điện:
“Theo tin tức mấy ngày trước, Độc Cô Bại Thiên vừa mất đi hồng nhan,
chúng ta hạ thủ từ phương diện này.” Đoạn nhìn thánh nữ đầy ý vị.
Mắt thánh nữ ánh lên tia hoảng loạn, dịu giọng: “Lão gia gia, con là tôn
nữ của ngài, đừng đẩy con vào đống lửa. Hơn nữa trong ma giáo thiếu gì nữ
nữ tử xinh đẹp, lúc cần nào sợ không có nhân tuyển.”
Lão nhân nhìn nàng ta, lộ ra nét nhu hòa, vỗ đầu đầu yêu thương: “Sao
ta lại bỏ con, bất quá thật sự cần con giúp, để bản giáo lại quật khởi, con…”
Thánh nữ cắt lời lão nhân, bước lên lay vai lão, nũng nịu: “Con biết tổ
gia gia sẽ nghĩ cho con, chắc không làm khó con.”
Mấy nữ đệ tử trong đại điện đều tỏ vẻ hâm mộ, họ biết chỉ có thánh nữ
mới dám vô lễ như thế với các trưởng lão.
Thánh nữ tiếp lời: “Tổ gia gia, sao người lại chịu nhịn tên Độc Cô Bại
Thiên đó như vậy, mặc cho hắn khiêu khích quan hệ giữ chúng ta và toán
chính đạo nhân sĩ ngu xuẩn đó? Trực tiếp bắt hắn, chúng ta dùng máu hắn
giải khai phong ấn không được ư?”
Lão nhân cười: “Con nghĩ đơn giản quá, nếu là thế thì chúng ta để hắn
tung hoành giang hồ làm gì? Chân ma chi huyết xác thật mở được phong ấn
nhưng cần người có ma thể tự giải, nên chúng ta phải nhẫn. Một khi những
tuyệt thế cao thủ bị phong ấn của bản giáo thoát khốn, hắc hắc…”