lúc này sinh mệnh dường như không đáng giá đến một xu. Máu nhiểm đỏ
cả mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi tanh tưởi, trong chớp mắt mặt
phố đã xuất hiện đầy rẫy xác chết.
Đến khi bên cạnh hắn không còn một kẻ nào đứng được lúc đó dòng
máu sôi sục trong hắn mới dần dần lắng xuống.
Đột nhiên, Độc Cô Bại Thiên cảm giác được nguy cơ rất lớn, hắn nhớ
tới ba tên cao thủ thứ vương cấp, ba tên siêu cấp sát thủ vì sao lại không có
ý ngăn cản mình?
Lúc hắn nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm ba tên siêu cấp sát thủ thì mấy tên
sát thủ đẩy một cỗ đại pháo xuất hiện trước mặt hắn, nòng pháo đen ngòm
chĩa thẳng về phía hắn, dây dẫn đã được châm ngòi, chỉ một chốc đã cháy
gần hết.
Hắn cảm thấy lạnh buốt cả xương sống, đây chính là một sát cục được
bố trí rất là tỉ mỉ.
Kinh ngạc qua đi, vào thời khắc sinh tử trong lòng Độc Cô Bại Thiên
đột nhiên trở lên bình tĩnh đến kì lạ, không có chút sợ hãi. Nhưng đây
không có ý là hắn đã buông xuôi tính mệnh của mình. Thân thể hắn đột
ngột lao về một bên cùng lúc đó dây dẫn nổ đã cháy hết, nhưng không có
tiếng nổ lớn như hắn tưởng tượng, khẩu pháo chỉ phun ra một đám lửa nhỏ,
cũng chỉ là một đám lửa nhỏ mà thôi.
Ba tên siêu cấp sát thủ vội vã xuất hiện phóng về phía mấy tên sát thủ
đẩy pháo quát nạt: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Bọn chúng thực sự muốn phát điên, kế hoạch hoàn mĩ nhứ vậy đột nhiên lại
bị phá sản.
Một tên sát thủ liền cúi người xuống kiểm tra, sau đó nhỏ giọng nói:
“Đạn pháo hình như đã bị kẻ nào đó lấy đi, thay vào đó là một chút thuốc
súng mà thôi”.
“Cái gì!? Ta XXXX….” Ba tên siêu cấp sát thủ vừa kinh hãi vừa phẫn
nộ.
Độc Cô Bại Thiên đứng dậy, cười lạnh: “Muốn lấy mạng của lão tử?
Con mẹ các ngươi cứ mơ đi!”