Hắn không thể xoay người lại bởi như thế sẽ bị đối phương tấn công không
thể trả đòn ngay, chỉ còn cách lao tới thật nhanh. Nhưng khí tức nghẹt thở
vẫn bám sát sau lưng, khiến hắn không dám ngừng chân.
Độc Cô Bại Thiên uất ức cực điểm, bị đuổi chạy suốt mười mấy dặm,
rời khỏi tiểu trấn mà vẫn không nhận rõ diện mạo kẻ đang bám theo. Hắn
muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng sợ bị lãnh một chưởng nên đành vận
chuyển Thần Hư bộ đến cực hạn, mà vẫn không cắt đuôi được.
“Mẹ nó chứ, xong rồi, cứ thế này mà mệt chết thì thật xui xẻo.” Hắn
ném cả trường kiếm và đoản chủy trong tay về phía sau, đoạn quay phắt lại,
đẩy mạnh song chưởng.
Đáng sợ là hai món binh khí được dồn vương cấp công lực, quang hoa
lấp lánh đó bị người kia dùng tay không bắt lấy dễ dàng, nhưng không dùng
chính binh khí của hắn đón song chưởng của hắn, mà nhẹ nhàng tránh sang
bên, rồi thực hiện động tác khiến hắn khóc dở mếu dở: dùng chủy thủ cắt
vụn thanh trường kiếm.
Nhìn rõ người đó rồi, hắn đâm cả kinh, người đó mặc thanh y, mặt che
khăn sa, chính là đế cảnh cao thủ thần bí vẫn trợ giúp hắn.
“Là các hạ…” Hắn sững người, hồi lâu không nói được lên lời, “ban nãy
các hạ lấy đạn pháo đi.”
Giọng người đó vẫn như trước, không thể nhận ra già trẻ nam nữ: “Nói
thừa, không phải ta thì tên ngốc ngươi đã chết một vạn lần rồi.”
Độc Cô Bại Thiên run giọng: “Cô…cô là…Huyên Huyên.”
“Huyên Huyên? Huyên Huyên là ai?”
“Ta biết cô nhất định là Huyên Huyên, lúc ta bị người thiên hạ truy sát
thì trừ cô còn ai đến cứu? Trừ cô càn ai có tu vi cao thâm đến thế này?”
“Hi hi, không ngờ bị ngươi nhìn ra, từ lúc nào mà Tiểu Bạch ngu ngốc
biến thành thông minh như thế nhỉ. Thật là mất hứng, sao ngươi không giả
bộ không nhận ra để ta cao hứng một lát. Bị nhận ra sớm thế này thì còn gì
là vui vẻ.” Đoạn nàng cởi khăn sa xuống, tỏ vẻ bất cam.
“Huyên Huyên, thấy cô thật sự vui quá, ta…” Thấy thiên chi kiêu nữ,
Độc Cô Bại Thiên cam giác mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống, cố
lắm mới nén được.