Hắm cảm động vô cùng, cả thiên hạ đối địch với hắn, chính tà lưỡng đạo
tru sát hắn thì cô bé này bất chấp ước định giữa các đế cảnh cao thủ mà
ngấm ngầm trợ giúp.
“Ngươi đúng là, lêu lêu lêu, nam nhi mà như nữ nhân, mắt đỏ như thỏ
trắng, đúng là Tiểu Bạch.”
Tâm tình kích động của Độc Cô Bại Thiên dần lặng đi, nghe Huyên
Huyên “phê phán”, bất giác lại nở nụ cười. Đó mới là Huyên Huyên mà
hắn biết, là bản sắc tiểu ma nữ. Nhìn Huyên Huyên đang vui vẻ, tâm tình
đau buồn, u uất bao ngày của hắn tựa hồ được quét sạch, thậm chí muốn bật
cười theo.
“Huyên Huyên, trước khi ta vào ma vực, hình như thấy một người ăn
mặc giống cô, cùng che mặt, rơi mấy giọt lệ vì ta, rồi đau lòng lui đi, người
đó... hắc hắc...”
“Tên khốn còn dám nói hả, lúc thấy ngươi vào đó làm ta sợ quá. Ta vất
vả lắm mới tìm được tiểu đệ chơi cùng, không ngờ ngươi ngốc đến hết
thuốc chữa, lại chạy vào ma vực, cũng may ngươi mang mệnh con gián,
vừa cứng vừa hôi.”
“Đau lòng quá, không ngờ cô…cô coi ta thành bạn chơi, hại ta lo lắng
cho cô lâu vậy?”
Huyên Huyên lấy làm lạ: “Ngươi lo cho ta?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Đúng, ta còn cho rằng cô thích ta, ôi, ta sợ lúc
đó cô tuẫn tình vì ta, đau lòng quá.”
“Con heo kia, Tiểu Bạch đáng chết, lúc ở Vụ Ẩn phong ta còn chưa tính
toán với ngươi, hôm nay lại đòi giở trò, ta giận rồi.” Đoạn cười cười bước
tới.
Độc Cô Bại Thiên run lên, tuy hắn quen tiểu ma nữ chưa lâu nhưng hiểu
rõ thủ đoạn của nàng. Lúc mới quen đã nếm đủ khổ đầu rồi, giờ lại thấy nụ
cười quen thuộc, hắn phảng phất nhìn thấy ác ma vẫy tay với mình.
“Khụ, Huyên Huyên, co thấu trăng đêm nay đẹp lắm không?”
“Hi hi, đúng là đẹp thật, đáng tiếc là đêm nay không có trăng.”
“Ta ngất mất.” Hắn thầm thẹn, định tìm chủ để tiểu ma nữ không chú ý
đến nữa nhưng không thành.