“Ha ha... không phải, không phải…a nghe một toán vương cấp cao thủ
nói.” Hắn bật cười đáp.
“Mấy lão khốn đó lại nói ra việc của ta, hừ hãy đợi đáy. Ngươi còn
cười.” Huyên Huyên phẫn hận trừng mắt nhìn hắn.
Hắn giật mình dừng cười: “Ta thấy danh hiệu ‘Loạn thế tiểu ma tiên’ rất
dễ nghe, sao cô lại không thích như vậy nhỉ?”
“Hừ, dễ nghe cái gì? Vừa loạn thế, vừa ma, cứ gọi ta là tiểu tiên tử được
rồi.”
Độc Cô Bại Thiên nhủ thầm: “Nếu là ta sẽ gọi cô là ‘Loạn thế tiểu ma
nữ’.” Ngoài miệng hắn lại nói: “Đúng, nên gọi là Huyên Huyên tiểu tiên
tử.” Song không giấu được nụ cười.
Huyên Huyên trừng mắt: “Ta nghĩ ra rồi, lúc đó hình như có cả một lão
đầu tử họ Độc Cô đặt danh hiệu cho ta. Tuy trong các đế cảnh cao thủ
không có lão nhưng ta biết công lực của lão có thừa đứng vào hàng ngũ
đó.” Đoạn ánh mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng sáng, “việc của
ngươi gây loạn giang hồ xôn xao cách đây chưa lâu, ta nghe nói gia gia
ngươi thể hiện công lực đỉnh cấp đế cảnh, xem ra, hắc hắc…”
“Cô không nghĩ người đó là gia gia ta đó chứ? Hình như cô liên tưởng
hơi quá mức, hơn nữa…hơn nữa…dù thật sự là lão nhân gia cũng có gì liên
quan đến ta.”
“Cha nợ con trả, hừ, ai bảo ngươi là tôn tử của lão đầu xấu xa đó.”
“Đợi đã, hiện tại còn chưa khẳng định được đó là gia gia ta, sao cô võ
đoán.” Độc Cô Bại Thiên giật mình.
“Yên tâm, vừa mới ‘hoạt động’ gân cốt xong, ta chưa muốn ‘vận động’
nữa.”
Độc Cô Bại Thiên vô cùng phiền muộn: “Tiểu nha đầu tuy có ân huệ lớn
với ta nhưng…sẽ có ngày công lực của ta hơn cô, lúc đó…hắc hắc…”
“Ngươi cười cái gì?”
“Không…không có gì, Huyên Huyên sao ngươi đó lại đặt danh hiệu này
cho cô?”
Hiếm khi tiểu ma nữ tỏ vẻ ngại ngùng: “Lão đầu xấu xa đó, đúng là nhỏ
mọn, ta chỉ mượn tiền của lão mà thôi.”