“Mượn tiền là ‘vô tình lấy’ từ túi người ta hả?”
“Đúng, nhưng bị lão đầu xấu xa đó lặng lẽ ‘lấy’ lại.”
“A, hóa ra là vậy, cô…” Độc Cô Bại Thiên muốn cười vang nhưng
không dám thành tiếng.
Huyên Huyên phẫn hận: “Lúc đóa ta không còn một đồng, định ‘mượn’
lão mà không được, sau cùng đánh với lão một trận, tiền không được đồng
nào mà được danh hiệu khó nghe đó.”
Độc Cô Bại Thiên chỉ biết than thầm: “Đúng là thiên chi kiêu nữ! Đúng
là tiểu ma nữ! Đúng là Loạn thế tiểu ma tiên!”