“Tiểu đệ của cô? Vì sao?”
“Hi hi, nghĩ đi, ai nấy đều sợ Bất tử ma vương nhưng ta, Võ thánh vĩ đại
nhất trong tương lai lại thu phục được Bất tử chi ma, ngươi nói xem uy
phong bao nhiêu!”
“Ngất mất.” Độc Cô Bại Thiên trợn tròn mắt, đấy là ý niệm kiểu gì, thật
không hiểu tiểu ma nữ suy nghĩ cái gì nữa.
Mặc kệ hắn tỏ ra ấm ức, tiểu ma nữ tiếp lời: “Lần đó tuy trên đường tới
Trường Sinh cốc, ta có giúp ngươi nhưng vì mấy lão đầu khốn kiếp xuất
hiện nên sau cùng ta không dám đi theo. Nghe nói lần ấy ngươi uy phong
rờ rỡ, xá thân thành ma rồi một mình khiêu chiến hơn ngàn người, thật hi
vọng ngươi đạt tới bất tử chi cảnh trong truyền thuyết đó. Ngươi nghĩ xem,
Võ thánh tối vĩ đại như ta mà có một nhân vật đáng sợ đi theo thì… thật
sướng đếm phát khóc.” Đoạn mắt nàng sáng rỡ, ra vẻ say sưa.
Độc Cô Bại Thiên ủ rũ chông thêm ủ rũ trước ý nghĩ vừa điên cuồng
vừa cổ quái li kì của tiểu ma nữ, buộc phải đưa tay xua xua trước mặt nàng:
“Tỉnh lại đi.”
Huyên Huyên phẫn hận gạt tay hắn ra: “Tiểu Bạch đáng chết, sau này
phải chú ý, không được quấy nhiễu lúc ta đang suy nghĩ.”
Độc Cô Bại Thiên thầm than: “Ngất mất, đó là suy nghĩ cái gì, phải là
nằm mơ giữa ban ngày.”
“Ta nghe nói ngươi muốn đến Thiên Ma cốc, chúng ta phải tính kế lâu
dài.”
“Chúng ta? Tính kế lâu dài? Cô cũng muốn đi?”
“Cái gì mà ‘cũng’, ma giáo thần bí như thế, ta xưa nay vẫn muốn đi,
nhưng không tìm được nơi, thật không biết Thiên Ma cốc ở đâu.”
Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng với vẻ cổ quái, e rằng tiểu ma nữ đến đó
nhất định quấy tung lên.
“Được việc này phải tính kế lâu dài, cô muốn đi cùng ta cũng được.”
“Thế sao được, họ cần ngươi chứ không phải ta.”
“Cô định thế nào?”
“Ta biết người ma giáo sẽ đến tìm ngươi trong hai ngày nữa, lúc đó
ngươi cứ theo chúng, ta lén đi theo, dọc đường ngươi để lại ám ký cho ta,