cảnh thiên nhãn mở ra thì tất cả đều rõ mồn một.”
Thiên Ma cốc cực rộng, hắn được chúng nhân dẫn đường, tiến vào đại
điện nghị sự của ma giáo, trên điện có bày bức tượng ma quỷ hung ác cực
độ. Hắn muốn bật cười, phật giáo cúng phụng phật đà, bồ tát, la hán, đạo
giáo thờ tam thanh, không ngờ ma giáo có ma tượng riêng, không hiểu là
những yêu ma nào.
Hai bên đại điện chật ních người, khí tức của ai cũng miên man. Hắn
thầm kinh hãi, cảm ứng không dưới mười người đạt tới cao thủ thứ vương
cấp trở lên. Trên chiếc ghế ở chính giữa điêu khắc yêu ma có một trung
niên chừng sáu mươi, dáng vẻ không giận mà oai, khí thế hùng hồn loang
thoáng phát ra.
“Lẽ nào đó là ma giáo giáo chủ, lãnh tụ tối cao của võ lâm tà đạo?” Hắn
thầm đoán.
Vương cấp cao thủ gầy gò đi trước thi lễ: “Thuộc hạ không phụ lời giao
phó của giáo chủ, đã đưa Độc Cô công tử tới.”
“Ha ha... Độc Cô công tử quả nhiên thân mang ma đạo vương giả chi
khí, còn trẻ đã đạt được tu vi này, thật là may mắn cho ma đạo chúng ta.”
Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong cười ha hả.
“Đâu có, giáo chủ quá khen thôi, giáo chủ mới là người hùng tài đại
lược, tranh bá thiên hạ chỉ là chuyện trong tay.” Hắn giả ý cung kính.
“Người đâu, mau mời Độc Cô công tử ngồi.” Cái Thiên Phong ra lệnh.
Tiếp đó Cái Thiên Phong giới thiệu với hắn mọi người trong đại điện:
trưởng lão, hộ pháp, sứ giả... đến khi hắn choáng váng mới giới thiệu xong.
Xem ra ma giáo chúng nhân phi thường trọng thị hắn, phàm những ai hơi
có thân phận đều có mặt.
Chúng nhân cực kỳ cung kính với hắn, bởi bội phục thật lòng thanh niên
đã quấy loạn thiên hạ lên này.
Nghe những lời thật thật giả giả đó, hắm thầm cười lạnh: “Không phải
các ngươi muốn ta dốc hết sở năng giải khai phong ấn nên giờ mới kính lễ
thế này. Khi ta hoàn thành nguyện vọng cho các ngươi rồi thì sẽ trở mặt
ngay.”