Tiếp đó, ma giáo chúng nhân không nhắc gì đến việc giải phong ấn, trên
điện bày tửu yến tẩy trần cho hắn. Chúng nhân liên tục kính rượu hắn, dù
đã vận công hóa giải, sau cùng hắn vẫn thấy đầu óc quay cuồng, mê mê hồ
hồ gục xuống bàn.
Chúng nhân bật cười, trong lúc mơ màng hắn cảm giác mình được hai
cánh tay mềm mại đỡ vào một gian phòng. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã mọc lên
ba con sào, mở mắt ra là hắn sa vào cảnh ngượng ngùng vô cùng: đang nằm
trong vòng tay ngọc. Hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp quấn lấy hắn như vòi bạch
tuộc.
Tức thì mặt hắn nóng bừng, cố nhớ lại, hình như đêm qua rất điên
cuồng, còn tưởng là mộng cảnh, nào ngờ là thật. Hắn khẽ rút tay ra, định
trở dậy thì hai nữ tử đã mở mắt, hổ thẹn nói: “Công tử, bọn tiểu tì đến thị
hầu.”
“Không càn, tại hạ tự mặc được.” Đoạn hắn cuống cuồng mặc y phục
vào. Dù thế, hai nữ tử vẫn đến hai bên thị hầu hắn chỉnh trang y phục.
“Mẹ nó chứ, người ma giáo đúng là đầy ma tính, không cần hỏi lão tử có
cần không, lại đưa hai nữ tử tới.”
“Ồ, các vị về đi, nơi này không cần các vị hầu hạ.”
Hai nữ tử biến sắc, run giọng, gần như bật khóc: “Lẽ nào công tử ghét
bọn tiểu tỳ?”
“Không phải ghét bỏ mà thật sự tại hạ không cần người hầu, tại hạ
không quen.”
“Mong công tử thương tình, giáo chủ đã hạ lệnh, nếu bọn tiểu tỳ khiến
công tử không vui, bị công tử đuổi đi thì bọn tiểu tỳ khó sống.”
“Tại hạ không bảo các vị đi vì bực mình, thật sự là không quen với việc
được hầu hạ.”
“Hu hu…” Hai nữ tử bất đầu bật khóc.
“Ngừng ngừng ngay…” Hắn không chịu được cảnh nữ tử khóc lóc, cũng
không hi vọng họ mất mạng, hà huống họ đã phát sinh quan hệ thân mật
với hắn.
Hai nữ tử ngừng khóc, nhìn hắn với vẻ vô cùng đáng thương.
Hắn nói: “Nếu liên quan đến tính mạng thì hai vị ở lại đi.”