“Tu vi của tiền bối cao lắm, nhất định là ma giáo danh túc, tin rằng tiền
bối biết bức tượng này là ai.”
“Đương nhiên, đó là khai sơn tổ sư của ma giáo Thiên Ma lão tổ, là Võ
thánh mạnh nhất cổ kim.” Đoạn đôi mắt mờ đục của lão nhân phát ra thần
quang sáng rực.
“Võ thánh vĩ đại nhất? Không phải là cổ vãng kim lai đệ nhất cao thủ
ư?” Độc Cô Bại Thiên kinh hãi.
“Không sai, người là Võ thánh của Võ thánh?” Ánh mắt lão nhân đầy
sùng kính.
“Đã là Võ thánh của Võ thánh, vì sao ông ta lại chết?”
“Ai nói người chết, không ai giết được lão tổ.”
“Lẽ nào là bị phong ấn? Các vị nóng lòng tìm tại hạ là vì ông ta?” Độc
Cô Bại Thiên hỏi.
“Hắc hắc, tiểu hữu liên tưởng hơi quá đà rồi, trên đời không ai phong ấn
được lão tổ, chỉ là người biến mất thôi, rồi sẽ có ngày người trở lại, hắc
hắc…” Ánh mắt lão nhân đầy cuồng nhiệt, không giống một người đang
lúc gần đất xa trời tí nào.
“Lẽ nào xưa nay chưa ai sánh được Thiên Ma?”
Lão nhân trầm tư hồi lâu: “Có, từng có một người, hơn nữa người đó
xác thật mạnh hơn Thiên Ma lão tổ, bất quá chỉ là từng mà thôi vì người đó
đã tan nát hình thần, không thể quay lại cõi đời nữa.”