Hắn tử từ mở mắt, sau cùng xác định được phương hướng dao động xuất
phát, chính là hướng lão nhân vừa đi. Đặt chân lên con đường lát đá xanh,
hắn đến dưới một gò núi nhỏ, một tảng đá lớn khắc ba đại tự xuất hiện: “Ẩn
Ma cốc”. Phía cuối con đường thông sang một sơn cốc khác, hắn không
ngờ Thiên Ma cốc thoáng đãng lại còn một tiểu cốc nhỏ hẹp khác.
Cùng lúc đó dao động trở nên mạnh hơn hẳn, đương nhiên các tuyệt thế
cao thủ ma giáo bị phong ấn qua các đời đều trong tiểu cốc này. Hắn hơi do
dự, có nên vào không, vì không thấy bóng người nào, chính là chốn cấm
địa. Kỳ quái là không ai trông nom, xem ra bên trong hung hiểm khó lường,
hắn vội rảo bước vào.
Ở cốc khẩu Ẩn Ma cốc còn có ánh sáng, nhưng càng đi vào càng tối
tăm, đến nơi sâu nhất thì như lạc vào đêm đen, thiên địa ảm đạm vô quang,
chung quanh tối om.
Mười mấy làn dao động nhất tề tràn tới, phảng phất tranh nhau kể lể,
dao động nào cũng đạt mức mạnh hơn hết. Hắn cả kinh, vốn cho rằng chỉ
có mấy là, xem ra ở đây có tới mười mấy thánh cấp cao thủ bị phong ấn,
thực lực của ma giáo đáng sợ vô cùng.
“Tiểu hữu đến rồi?” Cùng lúc, giọng nói già nua vang lên đột ngột.
Độc Cô Bại Thiên giật mình quay lại, lão nhân hắn gặp lúc trước đứng
trong bóng tối cách hắn không xa, còn cả chín lão nhân già nua như thế
đứng cùng. Mười cặp mắt già nua đang nhìn hắn không chớp, ai nấy tỏ vẻ
kinh hỉ.
“Quả nhiên tiểu hữu tự tìm đến đây, bọn lão phu đã không tìm nhầm.”
Lão nhân nói chuyện lại lên tiếng.
“Ngất mất.” Độc Cô Bại Thiên nhủ thầm.
Lúc đó hắn mới hiểu vì sao người ma giáo không vội đi tìm mình giải
cứu các tuyệt thế cao thủ, họ tính trước hắn sẽ tự đến đây.
Lão nhân tiếp lời: “Chỉ ngươi có ma tính mới đến được đây, chỉ người tu
luyện thành chân ma chi thể mới đủ khả năng giải cứu các cao thủ tiền bối
bị phong ấn.”
“Vì sao các vị khẳng định được mỗ tu luyện thành chân ma chi thể?”