“Ha ha, sau trận huyết chiến trên đỉnh Vân sơn, bọn lão phu đã biết trên
đời có người tu luyện thành chân ma chi thể.” ”
“Vì sao các vị biết?”
“Các tuyệt đại cao thủ bị phong ấn của bản giáo lúc nào cũng tranh chấp
với phong ấn, do lâu ngày tiêu hao nên không còn đủ khả năng thám thính
ngoại giới lâu dài, ngày đó mọi phong ấn đều phát ra dao động cực mạnh.
Theo giáo điển ghi lại, tình huống này xảy ra chỉ trong hai khả năng, một là
người bị phong ấn muốn thoát khốn, hai là có người tu luyện thành loại
thần công cổ xưa đó, loại thần công phá giải được bất kỳ phong ấn nào. Sau
đó không lâu võ lâm lan truyền tin đồn tiểu hữu xá thân thành ma, qua
nhiều lần khẳng định mới biết người đó là tiểu hữu.”
“Thần công cổ xưa? Là môn nào?”
“Năm tháng trôi qua, môn thần công kinh thế đó đã thất truyền, chỉ có
mấy lão bất tử như bọn lão phu biết tới. Tầng thứ nhất Bất diệt kim thân,
cũng gọi là chân ma chi thể, tầng thứ hai Bất tử chân thân, còn sau đó là
cảnh giới nào thì không phải thứ chúng ta hiểu được.”
Mắt Độc Cô Bại Thiên lóe hàn quang: “Loại công pháp đó lợi hại lắm
ư? Thật sự hữu hiệu hơn hết để giải phong ấn?”
Một lão nhân nhìn hắn đầy thâm ý: “Đương nhiên lợi hại, mấy thánh cấp
cao thủ liên thủ mới phái giải được phong ấn nhưng người biết công pháp
đó không cần công lực cao lắm, dùng sức một người dẫn phát trận pháp là
có thể phá giải phong ấn, tất cả đều nhờ vào thần thông của công pháp đó.”
“Nói vậy không khác nào thiên địa đệ nhất thần công ư?”
“Ha ha, lão phu biết tiểu hữu nghĩ gì, bất quá lão phu khuyên cậu đừng
si tâm vọng tưởng, lấy được tầng tâm pháp thứ nhất của công pháp này đã
là phúc lớn bằng trời rồi, dù thế nào cũng không tìm được phần còn lại.”
Dứt lời lão thở dài: “Môn thần công cổ xưa này đã theo người đó tan biến
khỏi thế gian vĩnh viễn.”
“Người đó? Có phải tuyệt đại thiên kiêu mạnh hơn Thiên Ma?” Độc Cô
Bại Thiên hỏi.
Mười lão nhân cùng trầm mặc, hắn biết đó là cấm kị của ma giáo.