Một lão nhân phá tan trầm mặc: “Mặc cho công pháp đó lợi hại đến đâu,
đã biến mất khỏi xếp hạng thiên hạ thần công, coi như bị lịch sử chối bỏ.”
Rõ ràng lão nhân có thành kiến với chủ nhân pho công pháp, đồng thời
cũng không có hảo cảm với chính công pháp.
“Thiên hạ thần công bài danh bảng? Nói rõ xem nào.” Lần đầu tiên Độc
Cô Bại Thiên biết rằng thần công cũng có xếp hạng.
Một lão nhân đáp: “Việc đã xa xưa lắm rồi, thiên hạ thần công có cửu
đại thần quyết là huyền ảo hơn hết, không môn nào xếp trên môn nào, là
Ngạo Thiên quyết, Kinh Thiên quyết, Chiến Thiên quyết... Ma Thiên quyết.
Truyền lại đến giờ, mọi công pháp không còn như xưa, nói cho đúng hiện
giờ thì Thiên Ma quyết của ma giáo đứng đầu cửu đại thần công.”
“Thiên Ma quyết?”
“Không sai, Thiên Ma quyết và Ma Thiên quyết xuất phát từ một nguồn,
Thiên Ma quyết thoát thai từ Ma Thiên quyết, nhưng không kém hơn tí
nào.”
Độc Cô Bại Thiên lòng hoa nở rộ, thầm đắc ý: “Mẹ nó chứ, lão tử thân
hoài Chiến Thiên quyết, Khiếu Thiên quyết, Kinh Thiên quyết mà các
ngươi dám nói Thiên Ma quyết đứng đầu, đúng là lớn lối.”
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Nói như vậy, thần công dần thất truyền, võ
công của người đời ngày càng kém ư?”
“Không thể nói vậy được, tất cả đều phát triển, cửu đại thần công xác
thật mất đi bản chất nhưng mấy ngàn năm nay xuất hiện không ít công pháp
thần kỳ...”
Cùng lúc, dao động trong không gian ngày càng mạnh, Độc Cô Bại
Thiên thậm chí nghe được tiếng rít lạ lùng, bất giác lộ vẻ hồ nghi.
Một lão nhân nói: “Tiểu hữu nghe không sai đâu, đó đúng là một loại âm
thanh quái dị, bọn lão phu sẽ dẫn đi.”
Mười lão nhân dẫn hắn đi vào nơi tối nhất trong Ẩn Ma cốc.
“Đây là Ẩn Ma động phong ấn cao thủ bản giáo.”
Một động khẩu tối om xuất hiện, so với động khẩu này thì tình cảnh tối
tăm trong cốc vẫn là sáng sủa. Ẩn Ma động phảng phất hút hết ánh sáng,
khiến thị lực con người vô dụng ở đây.