họ đưa cô lên núi từ lúc còn bé, ta không tin mấy lão ôn dịch đó mù mắt
hết, không nhận ra giới tính của cô.”
Độc Cô Bại Thiên vỗ trán, chợt tỉnh ngộ: “Ngất mất, chắc chắn họ biết,
xem ra là cô bày trò huyền hư với người giang hồ mà thôi.”
Hoa Vân Tiên đỏ mặt, hung hăng nhìn hắn.
“Ma giáo an bài bao nhiêu nội ứng trong ngũ đại thánh địa?”
“Không biết.”
Thấy thị tỏ vẻ kiên nghị, Độc Cô Bại Thiên hiểu rằng không thể moi gì
được về chuyện này, xem ra thị một lòng trung thành, động đến lợi ích của
ma giáo là không đáp.
Hắn vốn định hỏi thêm nhưng sợ lâu quá sẽ xảy ra chuyện với Huyên
Huyên, hơn nữa cũng không tin Hoa Vân Tiên sẽ nói thật hết.
Nghĩ vậy, hắn mở tung cái bọc trên lưng, rải từng món y phục của Hoa
Vân Tiên ra đất, rồi cầm cái yếm màu lục nhạt lên mũi hít sâu, cười hì hì:
“Thơm quá.”
Hoa Vân Tiên đỏ mặt tía tai, phẫn nộ đến mức mắt cũng phun lửa: “Lưu
manh, vô lại, hạ lưu...”
“Tuy có quen con thỏ chết Hoa Vân Phi từ trước nhưng với Hoa Vân
Tiên tiểu thư quả thật mới quen biết. Để sau này có kỉ niệm, hắc hắc, xin lỗi
nhé, ta quyết định thu tạm một món lễ vật không tầm thường của Hoa tiểu
thư, để nhìn vật lại nhớ đến tuyệt đại phương dung của tiểu thư. Ta lấy cái
áo lót này vậy.”
“A.. tên cẩu tặc vô sỉ, mau trả ta…lấy ra, trả cho ta.” Hoa Vân Tiên giận
xì khói.
“Không được, Hoa tiểu thư không hẹp hòi thế chứ nhỉ, chỉ là một cái áo
lót thôi mà, chi bằng ta tặng tiểu thư một món.” Độc Cô Bại Thiên cười hì
hì.
“Ai cần y phục bẩn thỉu của ngươi, mau trả…trả ta.”
“Trả cô? Hắc hắc tuy ta không sợ cô đi kể lể với giáo củ hoặc đại trưởng
lão gì đó nhưng ta không muốn cô biến ta thành tên khốn thập ác bất xá
trước mặt họ. Dù sao ta cũng là thanh niên ngời ngời, để cô hủy mất danh
dự chẳng phải se oan uổng quá ư? Nên…khụ…ta mà phải đội ‘nỗi oan